đắm

331 23 0
                                    

Warning:
-Những gì bạn đọc sau đây tôi lấy ý từ phụ lục "Dazai Osamu, tài hoa bị vây trong cùng khốn" trong cuốn Thất lạc cõi người (có chỉnh sửa.)

Couple: Soukoku (ChuuDaz.)

Tags: slight angst, suicide, depression, fluff, BL, 1x1.

Inspired: Me and My Husband - Mitski.

Dazai Osamu gặp lại ái tình của mình vào một ngày mưa.
________________________

Tổng kết cuộc đời em chỉ nằm gói gọn trong một câu, tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn.

Dazai, em không có dự tưởng được cuộc sống của một con người, một con người bình thường. Cuộc đời đầy hổ thẹn đó đi qua những ngộ nhận trong việc tìm hiểu về thế gian và nhân gian. Em vấn thần linh, thế gian thị hà vật.

"Hỏi thần linh, thế gian là vật chi?""tội lỗi là gì?"

Trên con đường thu nhập ấy, điều đầu tiên tất thảy em làm là khoác lên mình một bộ mặt hề để chọc cười mọi người, để quên đi nỗi sợ chính con người luôn âm ỉ trong tâm can em.

Đó là hành động tìm kiếm tình yêu cuối cùng của em đối với con người.

Dù sợ hãi con người đến cùng cực, song em dường như không thể nào dứt bỏ được con người. Vì vậy em gắng nối kết con người bằng một sợi dây mong manh của tên hề.

Cái bi kịch mà em đã phải hứng chịu ngay từ khi còn nhỏ, Dazai nhận thấy mình khác biệt thế nào so với nhân gian. Em không thể nào thấu được lối suy nghĩ của người trần và rồi qua những hành động của con người trong đời sống thường ngày, em thấy rõ cái sự bất tín của con người trong mọi hoàn cảnh dù lớn nhỏ.

Cái nhận thức đó làm cho hố thẳm ngăn cách giữa em và tha nhân càng sâu rộng. Tất nhiên một con người bần hèn với bản tính như vậy hoàn toàn không thể nào hoà nhập vào đời sống tập thể được.

Cũng chỉ vì bị quyến rũ bởi cái mùi bất hợp pháp, Dazai quyết gia nhập Mafia Cảng.

Bất hợp pháp. Đối với em mà nói là một niềm vui thầm lặng, hay có thể xem em cảm thấy dễ chịu với điều đó.

Dazai không giống "con người" hay nói cách khác, em không giống "nhân gian" mà mình đã mường tượng, quan sát và không biết sống như thế nào cho hợp lệ.

Cái hợp lệ trên cõi người, nó chứa đựng một nỗi dự cảm của một thứ gì như là một sức mạnh khủng khiếp mà em chẳng tài nào hiểu được, thật đáng sợ biết bao với cái gọi là hợp pháp trong thế giới này.

Cách suy nghĩ của Dazai là hoàn toàn cách biệt với nhân gian, bản thân em biết rõ điều này hơn ai khác. Một kẻ từ nỗi hãi sợ con người đi đến tự hủy, cuối cùng làm một kẻ bên lề xã hội, làm một phạm nhân, một cuồng nhân. Để rồi sau hết thảy mọi thứ, em chỉ nhìn nhận chính mình như một phế nhân.

Đó là con đường tất yếu xảy đến cho một tâm tình u uẩn mà nhạy cảm như em. Đoạn đường bằng hữu nửa chừng với Sakunosuke Oda rồi Sakaguchi Ango cùng quán bar Lupin ấy, khiến cho Dazai Osamu cảm thấy một thoáng tươi sáng trong cõi đời mình; kì lạ và thú vị.

[SOUKOKU - CHUUDAZ] Nhật kí đột nhập vào nhà ChuuyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ