Chương 45: Quấn lấy

63 4 0
                                    

Lâm thành giờ này đã là mùa đông, đêm về giá rét, tiểu phượng hoàng ngồi trên đầu Vương Nhất Bác một hồi, bỗng nhiên cảm thấy có hơi lành lạnh.

Nó cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái, từ tốn nhảy xuống vai hắn, rồi lại vỗ cánh rúc vào trong túi áo hắn.

Vương Nhất Bác nhìn trong túi áo bỗng mọc thêm một cục lông nhung tròn tròn, thò tay muốn sờ sờ nó.

Tiểu phượng hoàng: "Chíp!"

Nó mổ Vương Nhất Bác một cái rất là hung dữ.

Vương Nhất Bác hơi khựng lại, nhưng chỉ giây sau đã nhanh chóng chen tay vào, trước khi phượng hoàng nhà hắn kịp mổ phát thứ hai, hắn đã bọc lấy cục lông trong lòng bàn tay.

Tiểu phượng hoàng: "???"

Nó cảm thấy rồng nhà nó lại đang sờ mó nó, bèn tức giận "chíp chíp", xoay xoay đầu nhỏ muốn tìm chỗ nào mổ cho con rồng này thêm phát nữa... Nhưng mà một lát sau, nó lại phát hiện bàn tay Vương Nhất Bác rất ấm áp, còn giúp nó ngăn cản gió lạnh bên ngoài, vô cùng thư thích.

Thế là nó không chíp nữa, im lặng rúc vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, không nhúc nhích.

Nhìn vô cùng ngoan ngoãn.

Vương Nhất Bác mỉm cười nhè nhẹ, phượng hoàng mổ hắn trông thì hung dữ, nhưng thật ra không đau chút nào, bây giờ nằm trong tay hắn, một cục mềm mềm giả vờ ngoan ngoãn, rất chi là đáng yêu —— làm hắn chỉ muốn bưng nó lên tay, hôn hôn cọ cọ.

Một lát sau, hắn đưa phượng hoàng của hắn về nhà, nói: "Phượng Hoàng có nấu cơm hôm nay không?"

Tiểu phượng hoàng bay lên ghế sofa, bộ dạng "ta không nấu cơm ta không biến hình", nhảy tới nhảy lui trên ghế.

Nó ứ thèm biến trở về.

Nhỡ đâu biến về rồi lại bị rồng nhà nó hôn hôn hít hít... Sau khi bị Thiên Tuế tận mắt chứng kiến cảnh hôn môi, phượng hoàng có bóng ma trong lòng với chuyện hôn môi hết hai mươi tư tiếng nữa.

Hơn nữa rồng với phượng hoàng như bọn nó, không ăn cũng không có vấn đề gì. Lắm khi lười nấu nướng, nó và rồng nhà nó đều nhịn ăn.

Vương Nhất Bác nhìn con tiểu phượng hoàng tung tăng tung tẩy, cười nói: "Vậy Phượng Hoàng có muốn ăn canh không? Ta có thể làm canh cho ngươi."

Mặc dù lần nào cũng do phượng hoàng vào bếp, nhưng hắn ngồi bên cạnh cũng học được không ít điều, ví dụ như nên nấu canh như thế nào.

Lại nói sáng nay bọn họ còn mua ít thịt bò, giờ vẫn đang nằm im thin thít trong tủ lạnh kia.

Tiểu phượng hoàng nghe nói có canh ăn, nghiêng đầu nghĩ ngợi, đoạn "chíp" một tiếng.

Muốn ăn.

Vương Nhất Bác liền xòe tay về phía nó.

Tiểu phượng hoàng vỗ cánh đậu lên tay hắn, được hắn ôm vào phòng bếp.

Một lát sau, một nồi canh thịt bò tỏa hơi nghi ngút, nước canh trong trẻo, mặt trên còn rải một lớp hành thái nhỏ.

Vương Nhất Bác vô cùng tự tin, múc một bát, đưa đến trước mặt phượng hoàng nhà hắn: "Phượng Hoàng nếm thử đi!"

[BJYX | Ver] Trứng Rồng Nuôi Nghìn Năm Cuối Cùng Cũng Phá Vỏ | Nhược Ương QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ