Vương Nhất Bác đưa tiểu phượng hoàng ra ngoài mua một đống đồ ăn, chuẩn bị chiêu đãi phượng hoàng nhà hắn một bữa ngon thịnh soạn.
Âm thanh trong phòng bếp vang lên không ngừng, lúc Vương Nhất Bác bận rộn bếp núc, tiểu phượng hoàng tung tăng bay nhảy ngay trên vai hắn, miệng kêu "chíp chíp" liên hồi, tâm trạng vô cùng sung sướng.
—— Thế rồi tự dưng Vương Nhất Bác quay đầu, nhân lúc tiểu phượng hoàng chưa chuẩn bị mà hôn nó một cái.
Tiểu phượng hoàng: "..."
Con rồng này chỉ biết đoạt lợi từ nó!
Xấu xa!
Tiểu phượng hoàng tức thì khỏi "chíp", tức giận trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác rất là thản nhiên đối mặt với phượng hoàng, làm như chẳng có gì xảy ra hết, nói: "Phượng Hoàng có ăn cà chua không?"
Vừa nói vừa cầm một miếng cà chua cắt nhỏ, đưa đến bên miệng tiểu phượng hoàng.
Cà chua đẫm nước, tản ra vị chua thanh hấp dẫn. Tiểu phượng hoàng mổ lên ngón tay Vương Nhất Bác một cái, sau đó ngậm miếng cà chua, tha sang chỗ khác ăn.
Vương Nhất Bác nhìn tiểu phượng hoàng rỉa miếng cà chua từng chút một, nhắc nhở: "Ăn thế này chẳng phải sẽ bất tiện lắm sao, hay là Phượng Hoàng biến trở về đi nhỉ?"
Hắn vốn định dụ dỗ phượng hoàng nhà hắn đổi lại thành người, kết quả là tiểu phượng hoàng hoàn toàn kệ thây hắn.
Tiểu phượng hoàng biết thừa ý Vương Nhất Bác, ăn xong miếng cà chua sau cùng, mới liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái bằng ánh mắt cực kỳ cao lãnh, rồi quay phắt đầu.
Nó ứ đổi trở về.
Đổi về xong có khi lại bị con rồng này kiếm cớ "vuốt lông chim", sau đó đè xuống giường này nọ lọ chai tận mấy ngày liền —— trong lúc hành sự còn hỏi nó rốt cuộc là thích hình người hay hình rồng, quả thật là tán tận lương tâm, vô thiên vô pháp!
Dù thế nào thì khoảng thời gian này nó cũng sẽ nhất quyết không biến trở về!
Ý tiểu phượng hoàng đã quyết, không thể thu hồi, nghĩ đến đây nó mới bay lên đầu Vương Nhất Bác lần nữa, tiếp tục làm ổ ở nơi này.
Vương Nhất Bác thấy không "lừa" được phượng hoàng còn tỏ ra tiếc nuối, đồng thời cũng oán thầm trong bụng.
Rõ ràng là hắn không quá đáng, rõ ràng là lúc sau phượng hoàng cũng rất thích cơ mà, còn ôm chặt hắn không chịu buông tay cơ đấy.
—— Dĩ nhiên, hắn chỉ lẩm bẩm trong lòng tí thôi, chứ ngu gì đâu mà thổ lộ ra ngoài.
Nếu mà nói ra thật, thì có khi hắn sẽ bị phượng hoàng nhà hắn thắt nút tại chỗ, hoặc là vác đi nấu canh cũng có khả năng.
Cặm cụi trong bếp hai tiếng đồng hồ, cuối cùng bữa trưa phong phú cũng được hoàn thành, đồ ăn thơm nức bày đầy bàn, hương thơm lan tỏa, cực kỳ hấp dẫn.
Tiểu phượng hoàng bị cám dỗ, mới do dự được có nửa giây đã nhảy khỏi đầu Vương Nhất Bác, biến trở về hình người, ngồi xuống bàn ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Trứng Rồng Nuôi Nghìn Năm Cuối Cùng Cũng Phá Vỏ | Nhược Ương Quân
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Trứng Rồng Nuôi Nghìn Năm Cuối Cùng Cũng Phá Vỏ (养了千年的龙蛋终于破壳了) | Tác giả: Nhược Ương Quân (若鸯君) - Thể loại: Đam mỹ, Linh dị, Song khiết, Ngọt sủng, Niên hạ, 1×1 và HE. - CP gốc: Long Lăng × Tô Mộc Lạc. - Bản gốc...