Chương 63: Quá là thô kệch

56 4 0
                                    

Tiêu Chiến không ngờ rồng nhà cậu cứ thế mà chạy, nhất thời ngớ hết cả người, tận mấy giây sau mới phản ứng được.

Mà hắc long thì đã sớm biến mất tiêu.

Tiêu Chiến: "..."

Cậu đợi thêm chốc lát, vẫn không tin nổi rồng nhà mình lại bỏ mình chạy mất, đang định đuổi theo, lại thấy kết giới bên dưới đổ sụp, kim long rơi thẳng xuống núi rừng bên dưới, mọi người trong Cục Dị nhân hoảng hốt tán loạn, cậu chỉ đành ra mặt bàn giao một chút.

"Tiêu tiên sinh!"

Lúc này lũ yêu đã bị Cục Dị nhân thanh trừng, ban nãy Phạm Hoài vừa nhìn thấy bóng dáng hắc long rời đi, hiện giờ chứng kiến thi thể kim long, mặc dù cũng là người trải qua không ít sóng gió, nhưng cũng nén nổi kinh ngạc trong lòng.

"Ngài và Vương Nhất Bác các hạ ——"

"Kim long đã chết, là do hắn giết." Tiêu Chiến còn bận đi tìm rồng của cậu, giải thích ngắn gọn nhất có thể: "Nhưng hắn có chút chuyện, tôi với hắn phải rời một thời gian."

Phạm Hoài nghe xong hơi khựng lại, nói: "Vậy thì ngài định xử lý thi thể con kim long này thế nào? Cục Dị nhân có thể tạm thời bảo quản thay ngài."

Thực tế, dù kim long chỉ còn là một xác chết, thì toàn thân nó vẫn đều là báu vật vô giá, đây là một cám dỗ to lớn đối với Cục Dị nhân, nhưng ông cũng biết con kim long không thuộc về bọn họ, mà người đang đứng trước bọn họ lại là kẻ có thể giết được rồng.

Tiêu Chiến vốn cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt Phục Sát thêm lần nữa, cậu lạnh nhạt nói: "Tùy bên ông xử lý, tôi không cần thi thể này."

Phạm Hoài đứng sững, vừa định bối rối thốt lên "Cái này quý quá." —— thì một con hắc long từ trời ló xuống, cái chân túm một phát cực kỳ chuẩn xác, bắt cóc Tiêu Chiến đem đi.

Phạm Hoài: "..."

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến còn đang định đi tìm rồng nhà cậu, ai ngờ đối phương lại tự mình trở về.

Chẳng qua phương thức trở về có hơi đặc biệt tí.

Tiêu Chiến ngồi trên chân hắc long, cặp vuốt sắc bén mới đây thôi còn xé nát lớp vảy cứng cáp nhất của kim long, hiện giờ khi ôm lấy phượng hoàng của hắn, vậy mà lại có cảm giác thân cận và mềm mại khó nói thành lời.

Tuy nhiên con ngươi nó vẫn đỏ thẫm, ngọn lửa đen rừng rực trên mình chưa hề nguôi ngoai, khiến cho Tiêu Chiến không thể không lo lắng.

Cậu hỏi: "Ngươi muốn dẫn ta đến nơi nào?"

Hắc long cứ như không hiểu lời cậu, chẳng nói chẳng rằng, chỉ dùng cặp mắt rồng đỏ thẫm nhìn cậu chăm chú —— dường như rất sợ mình vừa quay đi một cái là người này đã thừa cơ trốn thoát vậy.

Tiêu Chiến đối mặt với nó một hồi, phát hiện bọn họ thật sự không trao đổi được, thở dài, không nói chuyện nữa.

Tốc độ của hắc long khi ở trạng thái nguyên hình cực nhanh, Tiêu Chiến cũng không biết chỉ trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi này bọn họ đã bay được bao nhiêu cây số, chờ đến khi ý thức được, hắc long đã đưa cậu tới một địa điểm quen thuộc —— Tắc Uyên.

[BJYX | Ver] Trứng Rồng Nuôi Nghìn Năm Cuối Cùng Cũng Phá Vỏ | Nhược Ương QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ