Chương 60: Ràng buộc

39 3 0
                                    

Nụ hôn của Vương Nhất Bác dồn dập như mưa bão, chèn ép cho Tiêu Chiến gần như hít thở không thông. Gọi là một nụ hôn, chẳng bằng nói là khẩn cầu cấp thiết của Vương Nhất Bác —— hắn cần được phượng hoàng của mình an ủi, cần hơi ấm và mùi hương của phượng hoàng xoa dịu những lo lắng bất ổn nhiều ngày của hắn.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Tiêu Chiến dựa vào lồng ngực Vương Nhất Bác mà thở dốc, y chỉ vừa tỉnh lại, đầu óc vẫn còn mê man, sắc mặt hơi tái, đuôi mắt đọng lại nước mắt chưa khô.

Vương Nhất Bác dịu dàng lau đi giọt lệ còn sót lại, năm ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc trắng của y, sức mạnh của y bị hao hết, dù được Vương Nhất Bác gắng gượng kéo dài tính mạng, thì màu mực ngày xưa cũng không thể trở về.

Chẳng qua, y có thể cảm nhận được bản thân hiện giờ cũng không phải đã hoàn toàn đánh mất năng lực, yêu lực vốn đã tan biến hết, ấy vậy mà lại đang từ từ tích tụ.

Tiêu Chiến không biết điều này diễn ra là do sức mạnh Niết Bàn của y, hay là bởi sức mạnh của chính Vương Nhất Bác, y ngẩng đầu hỏi: "Ta ngủ bao lâu rồi?"

Vương Nhất Bác đáp: "Hai tháng."

Giọng hắn khản đặc, dưới mắt có quầng thâm, sắc mặt tiều tụy, trông ra cũng không khá hơn Tiêu Chiến được bao nhiêu.

Tiêu Chiến ngẩn người, nhấc tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn.

Bàn tay y lạnh lẽo, Vương Nhất Bác lại vẫn quyến luyến không rời, áp má lên tay y cọ một cái.

Trong hai tháng này, hắn canh giữ ngày đêm bên cạnh phượng hoàng của hắn, chỉ thấy phượng hoàng ngày càng yếu ớt hỗn loạn, không có dấu hiệu hồi tỉnh... Sáu mươi ngày ngắn ngủi lại dài đằng đẵng như bốn nghìn năm, may là hắn tốt số, cuối cùng hắn cũng chờ được đến lúc phượng hoàng của hắn thức dậy.

"Phượng Hoàng không được rời khỏi ta." Vương Nhất Bác siết chặt tay Tiêu Chiến, "Còn như thế một lần nữa, ta sẽ phát điên mất."

Trái tim Tiêu Chiến nhói lên đau đớn, đau đến mức phải ngừng lại vài giây không nói được thành lời. Khi chứng kiến tộc nhân của mình bị tiêu diệt, lòng y đã chết lặng, không còn quan tâm hết thảy... Nhưng y đã quên mất cái chết của y sẽ trở thành đòn đánh nặng nề đến đâu đối với rồng của y.

Nếu y không bao giờ tỉnh lại, thì rồng của y... có phải sẽ ra đi theo y không?

Tiêu Chiến không dám kiểm nghiệm suy nghĩ này, chỉ siết chặt vạt áo Vương Nhất Bác, kề trán lên trán hắn, nhẹ nhàng đáp một tiếng "Được."

"Không rời đi nữa." Y nói, "Dù sau này có biến thành quả trứng, ta cũng nhất định phải ở cạnh ngươi, nơi nào không có ngươi ta đều sẽ không đến."

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ chốc lát, nói: "Nếu Phượng Hoàng biến thành trứng thật, vậy thì ta cũng sẽ biến thành trứng, ở bên cạnh Phượng Hoàng —— như vậy ta vừa chào đời là có thể nhìn thấy Phượng Hoàng, Phượng Hoàng chào đời cũng sẽ nhìn thấy ta."

Tiêu Chiến gật đầu, lại đáp một tiếng "Được!", sau đó toàn thân bỗng hơi run rẩy, ho khan mấy tiếng.

Vương Nhất Bác lập tức ôm chặt lấy y, căng thẳng nói: "Sao vậy, có phải có chỗ nào khó chịu không?"

[BJYX | Ver] Trứng Rồng Nuôi Nghìn Năm Cuối Cùng Cũng Phá Vỏ | Nhược Ương QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ