Chương 56: Tách rời

39 3 0
                                    

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại từ giấc mơ, ngoài cửa sổ trời đã tờ mờ sáng.

Cậu nhúc nhích trong lòng Vương Nhất Bác, ngẩng đầu, phát hiện Vương Nhất Bác cũng đã thức dậy, đang yên lặng nhìn cậu.

Hai người cứ vậy nhìn nhau, mấy giây sau, Vương Nhất Bác nói: "Ta nằm mơ?"

Tiêu Chiến: "Hửm?"

Vương Nhất Bác nói: "Mơ thấy có người nói ta giống con lươn."

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Còn đòi đặt tên ta là Lươn luôn nữa, thật quá đáng."

"..." Tiêu Chiến bình tĩnh nhận xét, "Đấy chỉ là một giấc mơ thôi."

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày: "Vậy sao?"

Tiêu Chiến: "Ừm."

Kế đó đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra: "Dậy thôi, lát còn phải ra ngoài nữa."

Vương Nhất Bác nhìn phượng hoàng nhà hắn bằng ánh nhìn ngờ vực, dắt tay cậu, kéo cậu vào lòng.

"Đó là quá khứ của ta phải không?" Vương Nhất Bác nói, "Sao trông giống như chuyện đã xảy ra từ rất lâu về trước?"

Tiêu Chiến bị hắn kéo mất thăng bằng, vịn vào vai hắn: "Hỏi ta làm gì? Ta nào có biết ngươi mơ thấy cái gì."

Vương Nhất Bác nói: "Nhưng xem nét mặt của ngươi vừa rồi, lại giống như là biết."

Tiêu Chiến: "Đâu biết, thả ta ra."

Giọng điệu cậu vô cùng bình tĩnh, không một gợn sóng. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cậu một hồi, cuối cùng vẫn thả tay.

Hắn cảm giác giấc mơ đêm qua không chỉ đơn giản là một giấc mơ, thế nhưng nếu phượng hoàng nói là không phải, vậy thì cứ coi như không phải đi.

Tiêu Chiến xuống giường, Vương Nhất Bác đi theo cậu: "Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?"

Tiêu Chiến không trả lời trực tiếp, chỉ nói: "Đến đó ngươi sẽ biết."

Hai người thay quần áo rồi đi rửa mặt, trong phòng vệ sinh, Tiêu Chiến lặng lẽ liếc nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh, như có điều suy nghĩ.

Giấc mộng đêm qua, rõ ràng là hồi ức của Vương Nhất Bác và cậu.

Chẳng qua cậu không ngờ rồng nhà cậu lại mơ cùng một giấc mơ với mình —— hiển nhiên, hai người bọn họ lại khôi phục một phần ký ức.

Vương Nhất Bác thấy phượng hoàng nhà hắn liến tục liếc mắt nhìn trộm hắn, nói: "Nhìn ta làm gì." Rồi lập tức híp mắt lại: "Có phải gọi ta là lươn xong bị ta phát hiện nên chột dạ không?"

Tiêu Chiến: "... Ai bảo thế."

Dứt lời, xoay người ra khỏi phòng vệ sinh.

Chuẩn bị xong xuôi, hai người sẵn sàng lên đường. Lúc ra đến trước cửa Tiêu Chiến nhận được điện thoại từ Liễu Hạc, là phía Cục Dị nhân hỏi thăm tình trạng của Vương Nhất Bác.

"Ngài Tiêu, xin hỏi tình trạng của ngài Vương Nhất Bác vẫn tốt chứ?"

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ chốc lát, đáp: "Không có vấn đề gì, chỉ là tôi định đưa hắn về thăm nhà cũ một chút."

[BJYX | Ver] Trứng Rồng Nuôi Nghìn Năm Cuối Cùng Cũng Phá Vỏ | Nhược Ương QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ