III: Confusing

381 34 14
                                        

Tác giả: Super Banana.








"Này, anh mày đâu?"

Vừa mở cửa đã bị dọa cho tỉnh ngủ. Rindou mắt tròn mắt dẹt nhìn gã thủ lĩnh 'mới' đang đứng sừng sững trước cửa phòng giam. Hiện tại là đầu giờ chiều, cũng là giờ sinh hoạt tự do. Nhưng thay vì ùa ra sân vận động chân tay thì cả hai nhất chí ở rịt trong phòng đánh một giấc đến giờ cơm (nghe cứ như đi nghỉ dưỡng).

"Mày lại định giở trò gì!"-Tất nhiên nó vẫn chưa quên vụ việc cách đây 2 hôm.

"Ai đấy Rindou?"- Ran chậm rãi bước ra phía cửa. Phía trên còn chưa khoác áo đồng phục vào, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng.

"Đừng lo anh hai, hôm nay em sẽ không bất cẩn"- nó bắt đầu vào thế thủ boxing.

"Ra đây, có cái này cho mày"-South nhìn vào đối tượng gã đang tìm kiếm chứ chẳng mảy may thằng em của anh ta, dứt lời liền nhún vai đi một nước.





"Gần 10 phút "

"Rindo rất có ác cảm với mày..."- Ran giải thích cho sự chậm trễ của anh, rằng anh phải trấn an em nhỏ. Thái độ vô cùng trung lập. Vừa mới trải qua 2 ngày phát tình, dù chỉ là phản ứng nhẹ nhưng cơ thể còn chưa hồi phục hẳn, anh ưu tiên tránh va chạm.

"Còn đau không?"- ý gã là vết thương ở xương sườn.

"Mày muốn gì?"- Ran gắng thay câu anh suýt buột miệng nói ra bằng một câu khác (thật ra anh muốn bảo là bản thân cũng thấy South vô cùng khốn nạn, nên chết quách đi cho trong nước).

Gã to con im lặng nhìn anh. Điều gã đang thực sự muốn là để đối phương dùng cái miệng xinh xắn kia mà...Không. Thế thì khác nào một thằng cặn bã dâm tặc (dù ban đầu gã đúng là như vậy còn gì).

"Cho mày. Dám đưa đứa khác thì biết tao"- South chậc lưỡi, dứt khoát lôi một tay người nọ đang đút túi quần, nhét cho một hộp sữa dâu.

2 tiếng dọn cành cây, quét lá của gã chứ không ít.

Ran khó hiểu nhìn thứ trong tay lại nhìn bóng lưng vừa quay ngoắt đi.

Tên yêu râu xanh này lại còn giở trò đeo bám gì đây?

"Nó có làm gì bậy bạ với anh không? Có động tay động chân chỗ nào không?" -vừa về Rindou vội xoay ngang xoay dọc anh nó ra kiểm tra.

"Uống đi"- Ran dí 'món quà' nọ cho thằng em. Đối với quà từ kẻ suýt hi*p d*m mình, ai mà dám uống. Nhưng đùn qua đứa khác thì lại cho gã cái cớ để kiếm chuyện.

"Sữa dâu? Cái này phải đi lao động công ích mới có mà, không lẽ..."

"Im"- Rindo mà còn đoán già đoán non nữa là có bao nhiêu anh lại khai sạch ra.

Ngày nọ. Sau khi tự nguyện làm cái chuyện 'gớm ghiếc' kia xong Ran cũng đang hoảng nên chẳng nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ gã khốn kinh tởm kia vệ sinh rồi bế anh về tận phòng, hẳn là đi ngang qua hết mấy dãy hành lang diễu võ dương oai. Rồi còn nói cái gì đó, cũng ra vẻ chân thành lắm, nhưng Ran nghe không nổi, anh chỉ muốn thoát khỏi nanh vuốt của đối phương ngay lập tức.

Sắp tới phải ở dưới trướng người nọ, chạm mặt thường xuyên, lỡ đâu gã lại nổi thú tính muốn làm nhục anh. Lúc đó chắc gì đã thoát được như hôm rồi. Chợt nhớ về những tháng ngày đen tối trước đây Ran bất giác run rẩy, loạng choạng ngồi xuống giường. Rindou nhìn thấy biểu tình khác lạ của anh cũng không còn tâm sức gì tọc mạch nữa, tiến lại nhẹ nhàng trấn an.

southran | out of rhythmNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ