VIII: Tender

304 16 60
                                        

Tác giả: Super Banana.

Khuyến khích mn nghe loop 'Gata Only' cho chap này :))



________________



Tháng 3 - 2006.

"Này, mày biết cái đứa tóc dài xinh xinh vừa đến mấy tuần trước không? Bên khu A"

"Xinh xinh? Omega à?"

"Không phải. Điên à, dám thả omega vào chỗ này, có khi còn bị hi*p đến toi mạng. Tao nghe bảo nó từng trong S62 của Kurokawa Izana, tên gì ấy nhỉ, tự nhiên không nhớ ra—"

"Tóc dài? Ý mày là Haitani Ran?"

"Phải! Đúng là cái tên này"

"Thôi đừng dại gì mà động tay vào, mất như chơi đấy. Nó là người của Ayato"

"Ayato của hội Hoàng Hạc?"

"Phải—-oái!!?"

"Này, mày vừa nói gì nhỉ?"

Người vừa bị xách lên nhìn kẻ trước mắt mà muốn rụng rời chân tay.

"S-South? Mày cần gì ở tao..."

"Mày vừa nói Haitani S62, của ai cơ?"

"A-Ayato...cả khu C hiện tại là của nó, còn Haitani Ran tao chỉ là nghe nói thôi..."

"Mày đột nhiên bị câm à?"

"N-nói là nó tự nguyện mở chân cho thằng Ay—-" - gã đột nhiên buông tay làm tên kia cứ thế mà dùng mông đáp sàn.

South bực dọc quát tháo đàn em đi tập hợp hết S62 đem về cho gã. Trong hôm nay nhất định phải công khai thu phục bọn họ...hay không muốn nói gã muốn cho cả 3 khu đều biết Haitani Ran thuộc về Rokuhara, thuộc về gã, chứ chẳng phải thằng ất ơ nào đó ở khu C.

———————————-

"Này...Ran, đủ rồi" - bàn tay South ôm gọn lấy đầu của người bên dưới, ngăn anh lại tiếp tục muốn dùng miệng làm cho gã. Tinh thần anh không còn ổn định, Ran mất tỉnh táo và chỉ biết nhìn gã trân trối, ánh nhìn sợ hãi đầy hoảng loạn đó làm South phát điên. Một người vừa mới hung hăng vùng vằng, đáp lời gã bằng muôn vàn câu mỉa mai đầy góc cạnh trong phút chốc lại thay đổi thành ra bộ dáng yếu đuối tuyệt vọng thế này làm lòng gã rối bời, hỗn độn bởi vô vàn cảm giác tội lỗi đang bủa vây...thà rằng anh cứ mắng chửi, cứ bảo rằng gã khốn nạn, cặn bã hay bất kì từ ngữ nào đó khó nghe tương tự. Thật sai lầm khi chỉ vì những tin đồn nhảm nhí và vài lời khiêu khích mà làm ra hành động này.

South mang anh ra khỏi buồng. Nhẹ nhàng đặt người ngồi trên bệ rửa tay.

"Tao giúp mày làm sạch miệng, được chứ?" - chậm rãi quan sát cảm xúc hiện tại của anh, gã dè dặt ngỏ lời. Ánh mắt Ran dần chuyển hướng về phía người duy nhất đang cùng anh ở đây, một kẻ xa lạ vừa suýt cưỡng bức anh, nhưng gã đã không...

Cái gật đầu rất khó để nhận ra, nhưng South đã kịp thấy nó. Điều khiến trái tim gã nảy mừng lên trong lồng ngực.

.
.
.

"Tao đưa mày về"

Đối phương không nói. Chỉ lắc đầu.

"...sẽ không an toàn nếu để mày một mình bước ra khỏi khu này" - như một quy luật thực tế rất khốc liệt, khi sư tử dùng xong bữa, chúng rời đi và linh cẩu sẽ ập đến, linh cẩu đi, kền kền lại đến, rỉa cho đến lúc không còn gì nữa. South có thể không xem Ran là con mồi nhưng những kẻ khác thì có. Gã đã mang anh vào, thì ngay hôm nay phải tận tay đưa người ra khỏi đây, chỉ cần như vậy không kẻ nào trong khu B có gan động vào anh. South thầm cam đoan và ít nhiều tự đắc vì khả năng bảo hộ tuyệt đối cho người mình để tâm.

southran | out of rhythmNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ