Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ
Quẩn quanh bao năm không buông mặt hồ
Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ
Duyên mình dịu êm thơ rất thơ
Và anh nâng niu em như đóa hoa
Còn em xem anh như trăng ngọc ngà
Tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn
Dẫu...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Thú nhún của em R 🥴
Theo nguyên tác là thằng S năm 2007 mới được ra tù :)) má chưa kịp cưa cẩm chịc choạc gì em ghệ đỏng đảnh là đi bán muối rồi 😭 nên t remake cho nó ra tù sớm 1 năm để cưa ghệ hít hà mùi ghệ cho đã 👍
Thêm 1 tình tiết thay đổi nữa là vụ nó có tên Nhật, trong truyện gốc cũng không nói rõ ba nó người Nhật hay má nó người Nhật, chỉ nói 2 ổng bả từng sống ở Nhật nên theo thiết lập fic t cho mẹ nó lai Ý-Nhật (2/3 phe trục) mà có bầu nó xong chạy trốn qua Brasil sống với cha dượng nó rồi đẻ nó đó luôn nên đặt cho cái tên thập cẩm 👍
___________________
1994
"Mẹ ơi..."
"Mẹ nghe"
"Mẹ ơi...bạn nói tóc con giống con gái" - Ran nhỏ đung đưa chân giọng vẫn lảnh lót như mọi ngày nhưng nghe ra vài phần ấm ức - "Nhưng mà rõ ràng con chạy nhanh hơn đám con trai trong lớp nhiều, cũng cao hơn tụi nó nữa!"
"Mẹ biết, vậy mấy bạn đó còn nói gì khác không kể cho mẹ nghe...không được ngày mai mẹ phải gặp cô giáo của con!" - giọng người phụ nữ thoáng lo lắng, cô sợ con mình còn phải nghe những lời sát thương khác.
"Không có đâu mẹ, tụi lùn tịt đó không ăn hiếp được con đâu, con không thèm chơi với tụi nó" - Ran sẽ không nói đã lén bôi kẹo cao su vào ghế chúng nó ra sao.
"Con không được giấu mẹ đấy" - tết xong bím tóc cho con người phụ nữ lại ôm vào lòng dặn dò.
"Dạ" - Ran nhỏ luôn thích được mẹ ôm ấp, đôi tay bám lấy cô thật chặt dụi mặt vào lòng mẹ. Những lúc Rindou không làm nũng bám chặt mẹ, anh sẽ tranh thủ dụi mặt vào tóc và hít hết mùi thơm của mẹ.
"Con có muốn đổi kiểu tóc khác không chiều nay mẹ nói bố chở cả hai đứa đến hiệu tóc"
"Con không đổi đâu, con thích tóc dài giống mẹ"
"Anh hai ơiii! Em ị xong rồi bọn mình đi học thôi!" - tiếng Rindou lanh lảnh gọi vọng lên tầng làm cả hai bật cười.