Tác giả: Super Banana.
"Nhẹ như bông vậy" - đó là những gì Mocchi nói trước khi hắn lần nữa vật anh đo sàn.
"...cứ phải đợi tao nói à?" - Ran thở hồng hộc. Cả người mướt mồ hôi nhưng không quá khó chịu, vận động thế này khác hẳn phải tập thể dục chán ngắt.
"Ừ" - Mocchi quyết không nhân nhượng bỏ qua cho anh một lần nào.
Một buổi đấu vật kéo dài suốt cả tiếng hơn, chẳng biết qua bao nhiêu hiệp. Ran chỉ nhớ mình thắng được đối phương 3 lần, không phải vì hắn nhường mà là vì anh ra đòn chớp nhoáng, làm người nọ không kịp thích ứng với chút trò mới. Còn sau đó, khi đã hiểu cách Ran chơi...hắn cứ việc nhấc bổng, vật anh xoay vòng, gạt chân, khoá cứng hay bất kì chiêu nào khác, dễ như trở bàn tay và với trạng thái diễn tập nên chẳng có chút sát thương gì. Ôi thôi Ran lấp liếm đó là vì hạng cân của họ quá chênh lệch nên anh mới gần như thua trắng như thế.
"Tao thua rồi. Kanji" - Ran rầu rĩ. Mỗi lần giao đấu thua, muốn đứng dậy đều phải qua thủ tục này, alpha kia mới chịu buông tha cho.
Hắn quăng cho anh chiếc sweater Ran cởi ra khi nãy, che đi lồng ngực trần đang kịch liệt phập phồng, cũng là che đi vài ý nghĩ không mấy đúng đắn bủa vây trong đầu.
"Mày tiến bộ chậm quá"
"Nhưng là có tiến bộ đúng chưa, kéo tao dậy đi"- cảm giác bài xích vì tiếp xúc ở cự ly gần quay trở lại sau khi adrenaline từ cuộc chiến chóng tan đi. Cũng may mắn vì Mocchi đã tự mình đứng lên, kéo giãn khoảng cách giữa cả hai.
Ran không thích tiếp xúc cơ thể gần. Nhưng những khi đánh nhau là ngoại lệ, vì khi đó mọi tế bào trên anh rung lên vì hưng cảm mà bạo lực mang lại. Anh thích cảm giác lao vào nó chẳng khác gì thiêu thân lao vào ánh lửa. Chẳng còn tâm trí đếm xỉa gì đến việc đụng chạm. Có thể...gần đây còn là khi thân mật với South...
"Lần sau. Chúng ta cận chiến" - Sở trường của anh hồi thiếu niên. Anh vẫn ưa dùng nắm đấm hơn. Dù nó làm mỗi khớp tay anh thêm những vết khâu vì da rách toạc sau mấy đòn trực diện quá hăng sức, một trong những lý do để anh chuyển dần sang sử dụng vài món vũ khí thay thế.
"Không sợ ở nhà cả tuần?" - Mocchi hỏi dù thật ra nếu theo ý Ran, hắn vẫn nương việc phải hạ những khớp tay vào khuôn mặt đó. Tất nhiên chỉ là trong mức tối thiểu.
"Lần gần đây nhất chúng ta chơi kiểu đó mày cũng nói như thế" - Ran nhún vai. Kết quả lần đó đúng là anh phải ở nhà gần cả tuần thật...vì tóc bị bung trong lúc họ đấu nhau. Phục hồi khá tốn công sức.
Những dịp luyện thể lực như thế này chỉ là ngẫu hứng chẳng lịch trình gì. Khi không chạm trán quá lâu, tay chân Ran sẽ bứt rứt lắm, nên anh sẽ tới chỗ Mocchi rủ hắn làm vài trận. Dù sao thì người dư thừa sức cho việc đánh đấm bất kể đêm ngày cũng chỉ có mình tên đó.
Đừng hỏi vì sao không luyện với Rindou...anh sẽ chẳng được tận hứng khi phải nương nó đâu. Và còn... mấy chiêu khốn nạn của nó khiến dây chằng anh muốn đứt toạc cả ra, người Ran chẳng được dẻo dai như thằng em xấu xa đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
southran | out of rhythm
FanfictieVì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ Quẩn quanh bao năm không buông mặt hồ Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ Duyên mình dịu êm thơ rất thơ Và anh nâng niu em như đóa hoa Còn em xem anh như trăng ngọc ngà Tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn Dẫu...
