VII: Close

293 23 18
                                        

Tác giả: Super Banana.








Ran lần đầu tiên biết mình là omega khi anh đột ngột phát tình vào một chiều tối tại nhà của Ayato. Quả là trớ trêu, khỏi phải nghĩ khi đó họ đã quá trớn ra sao. Ayato là con nhà khá giả, nhưng cha mẹ đều đã ly hôn có gia đình riêng, chỗ hắn ở là nhà của bà ngoại, người tận tuỵ với các công việc cộng đồng nhưng chẳng ngó ngàng gì đến đứa cháu tuổi mới lớn.

Chợt tỉnh dậy vào gần nửa đêm. Anh ra khỏi giường chẳng biết làm gì, chắc là để cho thư thái đầu óc sau bước ngoặt vừa xảy ra. Vì sau lần phát tình đầu tiên mới là lúc khoang sinh sản dần hình thành và hoàn chỉnh sau ba ngày...có lẽ anh không cần bận tâm việc quan hệ thiếu an toàn vừa nãy, nhất là khi Ayato còn chưa phân hoá.

Tiếng điện thoại của hắn liên tục rung lên vì tin nhắn dồn dập làm anh bị thu hút...có chút gì đó giống như là thôi thúc. Ran tiến lại, cầm lên chiếc điện thoại gập đời mới Ayato vừa đổi tuần trước, định bụng chuyển hẳn sang chế độ yên lặng.

Nhưng vì hắn đang ở sẵn trong giao diện nhóm chat trước đó nên anh không cố ý mà xem lướt được vài hình ảnh cùng tin nhắn.
.
.
.

"Em đang ở với con trai cô ấy"

"Mẹ thằng lõi này, trước đó kêu mày đem nó đến mà lại nhét cho tụi tao đồ thay thế, ra là giếm làm của riêng"

"Nhưng các anh thích món thay thế này chứ ạ?"

"Cũng tạm được haha. Cho mày xem"

/hình ảnh/

Tiếng điện thoại va đập mạnh với sàn nhà làm Ayato giật mình, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng đã bị Ran dùng đèn ngủ bên cạnh đập vào đầu bất tỉnh.

Anh dằn xuống cảm giác muốn giết người. Vội vàng mặc lại áo quần chạy khỏi nhà con ác quỷ vừa cùng mình chung đụng. Buồn nôn, kinh tởm, giận dữ, sợ hãi, tuyệt vọng...tất cả đều trộn thành một trong đầu anh lúc này.

"Rindou!? Gọi cho chúng nó...gọi đầy đủ đến [...] chúng ta...phải cứu mẹ!"

Đến tận bây giờ anh vẫn chưa dám nhớ lại ký ức kinh hoàng ngày đó. Khi anh tỉnh táo trở lại thì mẹ đã nằm ở khoa cấp cứu trong tình trạng hôn mê bất tỉnh và cổ chân dập nát. Cả bản thân anh cũng vừa mới tỉnh lại, đầu đau, tay đau không nhấc nổi. Rindou ngồi giữa giường cả hai mà hoảng loạn, gắng kìm lại tiếng nấc nghẹn, vì...người hiện có mặt tại đây, cũng là người đã đưa cả 2 vào viện là em của mẹ, thủ lĩnh băng Sokai...

"Mày là đứa đầu têu? Dây dưa vào tụi khốn buôn người, kéo cả chị tao vào?"

"..."- kể từ lúc sinh ra, Ran chưa lần nào được biết mặt cậu. Hoang mang nghe lời chất vấn, nhìn mẹ rồi nhìn em trai đang giật nhẹ tay áo mình.

Phải rồi một mình anh làm gì có đủ bản lĩnh ra khỏi chỗ đó mà còn giữ được mạng...Trong phút giây hồ đồ anh còn muốn lôi cả Rindou vào chuyện nguy hiểm này, việc có thể khiến nó vong mạng cùng với anh, nếu Rindou không nhờ cậu đến giải vây...

"Mày có biết đã chọc vào ai không? Hả?"

"Cậu—-anh con không có cố ý—không phải, anh con không biết thằng Ayato là người của bọn họ..."

southran | out of rhythmNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ