Wonyoung càu nhàu khi nhỏ ngồi dậy, bàn tay không đeo găng của nhỏ khi chạm vào tuyết bắt đầu đỏ lên vì không khí lạnh.
"Cậu có ổn không?"
Nó khiến nhỏ quay đầu về phía giọng nói.
Wonyoung chưa kịp trả lời thì gần như ngay lập tức một bàn tay đã được đưa ra để giúp nhỏ. Nhỏ nhận lấy nó không chút do dự. Việc vấp ngã trước mặt ai đó chắc chắn là một ấn tượng đầu tiên.
"Cậu là thực tập sinh mới của Starship phải không?" Cô gái giúp nhỏ hỏi, hình như cũng bằng tuổi nhỏ. Cô ấy được bọc bên dưới lớp áo khoác phao và khăn quàng dày, Wonyoung có thể thoáng thấy bộ đồng phục học sinh của cô ấy.
Khi đứng lên, nhỏ thấy đôi mắt của cô gái biến thành hình trăng khuyết khi cười. Môi cô không nhịn được mà nhếch lên.
"Ừ.. cậu cũng vậy à?" Wonyoung hỏi, nhặt chiếc ba lô của mình đã bị đánh rơi khi nhỏ ngã. "Tôi là Jang Wonyoung."
"Vâng!" Cô gái nhiệt tình nói mặc dù vẻ mặt cô ấy ngượng ngùng. Cô bắt tay trước khi nói: "Tôi là Ahn Yujin."
"Và tôi chắc chắn có thể giúp cậu việc đó." Yujin đột ngột nói, cầm lấy chiếc ba lô của Wonyoung và quàng nó qua một bên vai, không quan tâm đến trọng lượng thực sự mà nó mang theo.
Wonyoung nhìn với vẻ biết ơn nhưng cũng không thể tin được khi nhỏ thấy Yujin thờ ơ quay người bước qua khu nhà cho đến khi họ đến tòa nhà công ty, kéo người trẻ hơn theo cô. "Tôi có thể tự mang nó! Không sao đâu!"
Yujin không làm gì để trả lời nhỏ, chỉ thấy trên khuôn mặt cô là một nụ cười nhẹ nhưng hạnh phúc.
Trong khi đó, Wonyoung chỉ có thể thở dài thất vọng trước sự im lặng của Yujin. Ánh mắt nhỏ nhìn xuống để vuốt ve bàn tay của họ với nhau, và nhỏ chưa bao giờ rời mắt di nhanh đến thế.
Giữa cái lạnh buốt giá của tháng 12/2016, Wonyoung đã tìm thấy hơi ấm.
Và bằng cách nào đó, hơi ấm đó đã ở bên cạnh nhỏ suốt bao năm qua.
"Tadaa!" Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Wonyoung hướng sự chú ý của mình ra khỏi tập kịch bản thẻ MC mà nhỏ đang dọn dẹp.
Ahn Yujin đứng ở đó với bó hoa lớn trên tay. Cái rảnh rỗi còn lại của cô kéo chiếc khẩu trang đen cô đang đeo xuống để lộ ra nụ cười quyến rũ. Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt cô khi nhìn thấy vẻ mặt sốc của người trẻ hơn, Yujin dùng chân đóng cánh cửa phòng chờ lại trước khi bước về phía trước.
"Chúc mừng ngày cuối cùng làm MC của em, Wonyo!"
"Unnie.." Wonyoung bối rối nói. Khuôn mặt nhỏ hiện rõ rằng nhỏ đang cảm thấy bất ngờ. Sau đó, một nụ cười nở trên khuôn mặt nhỏ khi nhỏ đưa mắt qua lại giữa bó hoa và Yujin. Đôi mắt nhỏ chuyển từ vẻ bất ngờ sang ngưỡng mộ và kinh ngạc.
"Chị tặng hoa cho em ạ? Chị biết chị không cần phải làm thế mà."
"Chị muốn thôi." Người lớn hơn đáp lại không chút do dự, tiến gần khi cô chỉ vào các loại hoa khác nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | annyeongz - her biggest muse
Fanfictionfull name: her biggest muse (my eyes have always followed you around the room) au: itzkazzzwr (ao3) summary: Đằng sau khả năng bút viết và sáng tác tuyệt vời của Wonyoung ẩn chứa một câu chuyện về những cảm xúc gói gọn mà nhỏ chưa bao giờ nghĩ mình...