Wonyoung chớp mắt, trở về hiện thực khi đột nhiên điện thoại của nhỏ bị giật khỏi tay nhỏ. Giọng nói của nhỏ không nói lên được sự oán trách, nhưng cách lông mày nhỏ nhíu lại vì tức giận cũng đủ nói lên điều đó.
Đôi mắt nhỏ bắt gặp ánh mắt của Yujin khi nhỏ ngước lên nhìn kẻ trộm. "Trả điện thoại cho em, Yujin."
Nhỏ đưa tay ra để lấy lại nó, người trưởng nhóm đưa nó đi xa hơn tầm với. "Yujin, em nói trả lại đây mà!"
Sau đó, một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ tay nhỏ, khiến Wonyoung phải dừng động tác. Hơi ấm của Yujin đối lập với nhiệt độ lạnh lẽo của Wonyoung trong phòng nhỏ.
Khuôn mặt của người trưởng nhóm nghiêm nghị, nhưng ẩn đằng sau đó là làn sóng lo lắng lớn đang ập vào những tảng đá của cô. Wonyoung thoáng nhìn thấy ánh mắt ấy, thay vào đó chọn cách lờ đi nơi khác.
Sau đó, đôi bàn tay ấm áp kia quay đầu nhỏ lại cho đến khi họ chạm mắt nhau một lần nữa. Không nói một lời, Yujin cẩn thận sờ vào má Wonyoung, nán lại trước khi ngón tay cái của cô lau đi những giọt nước mắt đang rơi.
Wonyoung không nhận ra rằng nhỏ đang khóc.
Đôi môi nhỏ run rẩy, hơi thở gấp gáp và tầm nhìn mờ ảo bắt đầu khó chịu hơn.
"Đừng đọc bình luận nữa." Yujin lẩm bẩm trong hơi thở, vẻ mặt cô trở nên lo lắng, đánh rơi cái khẩu trang.
"Em không muốn sự thương hại của chị." Wonyoung thì thầm nói: "Em muốn cải thiện bản thân tốt hơn bằng cách đọc chúng."
"Thương hại?" Yujin chế giễu.
"Thật đáng tiếc, nghiêm túc đấy à? Wonyoung, những người ngoài kia đang không ngừng ném những lời lẽ tổn thương đến em. Đây không phải là thứ em nên đọc đâu. Nó không phải chỉ trích, mà nó là sự căm ghét, Wonyoung. Chị không thương hại em, chị là vô cùng lo lắng cho em."
"Và không phải chỉ vì chị là trưởng nhóm của em và chị cảm thấy đó là một nhiệm vụ cần thiết để làm như vậy. Quan trọng nhất trước vai trò này chị cũng là bạn của em. Em là con người mà, Wonyoung, em không cần phải dựng cái lá chắn trước ống kính với chúng ta đâu. Có thể khóc, cảm thấy tổn thương vì những điều đó cũng được. Em cũng là một con người."
Wonyoung cắn môi, ánh mắt cụp xuống, "Em không muốn khóc. Khóc có nghĩa là bọn họ đã thắng."
"KHÔNG. Họ không. Họ tệ hại và là một lũ hèn nhát dành nửa ngày để spam các bình luận trên tài khoản mạng xã hội của một người mà họ thậm chí không hề quen biết. Họ còn lâu mới thắng được." Người trưởng nhóm nhẹ nhàng nói, buông tay nhỏ ra, cô liếc nhìn điện thoại của Wonyoung.
"Bây giờ, sao chúng ta không bắt đầu tập trung vào chính mình trước nhỉ?" Yujin lẩm bẩm, trên mặt cô nở một nụ cười nhẹ nhưng trấn an.
"Ý chị là sao?"
"Chúng ta đừng chú ý đến bất kỳ ai trong số họ nữa."
Sự tập trung của Yujin chuyển sang điện thoại của người trẻ hơn, dễ dàng mở khóa nó bằng mật khẩu như thể nắm rõ nó trong lòng bàn tay. Cô giữ chặt màn hình, xóa Instagram và cả ứng dụng Naver để chống lại sự cám dỗ của Wonyoung để tìm kiếm các bài viết về bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | annyeongz - her biggest muse
Fiksi Penggemarfull name: her biggest muse (my eyes have always followed you around the room) au: itzkazzzwr (ao3) summary: Đằng sau khả năng bút viết và sáng tác tuyệt vời của Wonyoung ẩn chứa một câu chuyện về những cảm xúc gói gọn mà nhỏ chưa bao giờ nghĩ mình...