4

505 47 17
                                    

Wonyoung đi dạo quanh khu chung cư và thấy mình đang bước vào một công viên nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhăn nhó vì không thể ngồi lên băng ghế vì nó đã bị ướt do trận mưa vừa rồi.

Nhỏ kéo khẩu trang xuống, thở ra một hơi run rẩy. Nhỏ đi ngang qua cột đèn, chọn cách đứng ở cột bên kia và tập trung suy nghĩ của riêng mình. Wonyoung ngước lên nhìn vầng trăng tròn sáng rực đang treo lơ lửng trên bầu trời u tối của Seoul. Đêm thì rất lạnh, cứ vài giây lại có một cơn gió thổi vào người nhỏ.

Wonyoung lau đôi mắt đẫm lệ của mình, xóa đi hình ảnh mờ ảo mà nó tạo ra đối với tầm nhìn của nhỏ. Nhỏ thật là mâu thuẫn. Đúng thế, nhỏ và Yujin đã trải qua nhiều cuộc tranh luận nghiêm trọng. Nhưng không ai trong số họ cảm thấy nặng nề và phiền toái như thế này. Yujin luôn là người dỗ dành nhỏ, chứ không phải là người vào mỗi cuối cuộc cãi nhau.

Nhỏ có mãnh liệt xông ra khỏi xe không? Có lẽ. Nhưng Wonyoung biết rằng đó là một trong những lựa chọn đúng đắn của mình để khiến Yujin suy ngẫm về quyết định của nhỏ.

Cảm thấy...thật không công bằng. Nhỏ đã ăn tối với bạn của mình. Bạn của nhỏ, nhớ nhé. Nhỏ không thể kết bạn với người khác giới mà không tạo ra bất kỳ drama không cần thiết nào rằng thậm chí không được cân nhắc ngay từ đầu sao?

Mưa bất chợt rơi xuống má nhỏ, những giọt nước li ti biến thành những giọt mưa có tốc độ nhanh, rơi không ngừng. Nhỏ rùng mình vì lạnh, kéo áo khoác lại sát người hơn. Sau đó nhỏ đổi hướng, rời khỏi cột đèn và đến ban công nhô ra nằm gần một hồ nước nhỏ. Đó là khu vực duy nhất gần đó có nơi trú ẩn. Wonyoung cũng cần phải tập hợp mọi thứ cẩn thận, nhỏ chính là người đề nghị Yujin cùng nói chuyện. Nếu cô vẫn không hiểu thì ít nhất một trong số hai người phải như vậy.

Tuy nhiên, toàn bộ suy nghĩ của nhỏ bị cắt đứt khi nhỏ thấy gót giày trượt trên nền gỗ ẩm ướt bên dưới. Wonyoung cố gắng tìm thứ gì đó để ngăn nhỏ bị ngã nhưng không có gì cả. Nhỏ đã chuẩn bị tinh thần cho cú va chạm, chỉ là nó không xảy ra.

Thực tế, những gì mà nhỏ cảm nhận được không phải là cảm giác đau đớn khi chạm vào sàn gỗ cứng - mà thay vào đó là cánh tay vững chắc quen thuộc đã đỡ nhỏ đứng dậy.

Tiếng hét của nhỏ nghẹn lại khi nhỏ mở mắt ra và nhìn thấy Yujin đang nhìn nhỏ đầy lo lắng. Quần áo cô ướt sũng, tóc thì đẫm nước vì mưa chảy và rơi qua chúng.

Nhỏ có thể cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của Yujin đặt trực tiếp lên cơ thể mình vì mưa làm ướt quần áo. Một tay giữ nhỏ sau lưng, một tay ôm eo nhỏ. Đúng là trời rất lạnh và Wonyoung bị rùng mình, nhưng thật lòng thì đó là cảm giác ấm áp nhất mà nhỏ cảm nhận được sau khi bước ra khỏi chiếc xe đó.

"Cẩn thận chút." Yujin nói trong tiếng mưa lớn, bàn tay cô di chuyển thành cánh tay để giữ cố định.

"Bằng cách nào chị tìm được em..?" Wonyoung thắc mắc, vẫn không chắc mình nên cư xử thế nào ngoài việc cảm ơn vì đã cứu nhỏ khỏi bị trượt ngã.

"Chị biết đường - nhưng đó không phải vấn đề ở đây!" Yujin nhanh chóng nói. Wonyoung bước những ca nhỏ nhất đến gần cô, nhận thấy đôi mắt đỏ hoe của cô. Có vẻ như nhỏ không phải là người duy nhất khóc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

trans | annyeongz - her biggest museNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ