Những tia nắng của mặt trời bắt đầu chiếu rội se qua khung cửa sổ, bên trong căn phòng rộng lớn đầy đủ tiện nghi và cũng rất gọn gàng ngăn nắp, chị mở mắt trên chiếc giường mà tôi với chị đã âu yếm tối hôm qua, đôi mắt chị nheo lại vì những tia ánh sáng làm chị khó chịu, chị quay qua chổ tôi nằm và dường như chẳng thấy chỉ còn lại một chút hơi nóng ấm áp, chị chẳng thấy tôi nên cũng liền bật dậy một cách nhẹ nhàng và nhìn xung quanh
Tôi bước ra từ phòng tắm một cách im lặng vì sợ sẽ đánh thức chị, nhưng khi tôi bước ra đã thấy chị vừa ngồi dạy
- chị thức rồi à? Dậy rửa mặt đi!_N.Hà_
Tôi mỉm cười nhìn chị với đôi mắt lấp lánh, nhưng hôm nay chị không còn chạy tới ôm tôi như trước nữa, chị chỉ nhìn tôi, tôi lại sợ tối qua tôi hành chị quá nên chị đâm ra bệnh
- sao vậy Uyên Linh? Chị không khỏe à_Nguyên Hà_
Chị chỉ đáp lại câu nói của tôi bằng một nụ cười nhạt
- không sao, chị ổn!_Uyên Linh_
Tôi thở phào nhẹ nhõm vì chị không sao, tuy hôm nay chị không ôm tôi như những lần khác nhưng dù sao miễn chị vẫn ở bên tôi là tôi đã hài lòng rồi
- ừ vậy tốt rồi!_N. Hà_
Nhìn chị tôi khẽ cười, đi đến bàn trang điểm cạnh giường, chỉnh tề lại bộ quần áo đang mặc, tôi nhẹ nhàng lấy một chiếc bông tai có hình ngồi sao còn chiếc còn lại là hình mặt trăng
Chiếc bông tai ngôi sao là của chị tặng tôi còn một bông còn lại là của tôi, ý nghĩa về nó cũng không phức tạp lắm chỉ đơn giản chị là ngôi sao và người tôi có thể nhìn ngấm nó bất cứ khi nào tôi nhớ, còn tôi là mặt trăng là nơi chiếu tội ánh sáng êm ã vào lòng chị nói thẳng ra chị là ánh sao còn tôi là mặt trăng, và tôi với chị là một cặp đôi
Chị bỗng nằm xuống nằm ngược lại với kia chị nhìn ra khung cửa sổ nơi mà đã gắn bó cùng chị những tháng năm dài, tôi cũng nhìn chị khẽ cười, thật biết ơn khi chị đã cùng bên tôi, tôi thực sự rất yêu chị, ước gì chúng ta vẫn mãi như thế này.
- Hà này!_Uyên Linh_
Vừa đeo chiếc bông tai hình mặt trăng vào, chị đã vội lên tiếng, tôi nhìn chị chỉ thấy em quay lưng lại với tôi
- chúng ta...
Nghe đến đây tôi chẳng biết chị định nói gì nhưng có lẽ chị đang nói một cách nghiêm túc, cũng vừa đeo xong chiếc bông tai hình mặt trăng tôi cũng vội lấy chiếc bông tay hình ngôi sao của chị
- hả?_N.Hà_
Vừa cầm chiếc bông tai lên tôi đã định đeo nó vào tai mình
- chúng ta dừng lại ở đây đi_ULinh_
Một câu nói chị đã khiến tôi khựng lại vài giây, ngay cả chiếc bông tai hình ngôi sao cũng tự khi nào rơi xuống, tiếng chiếc bông tai rơi xuống vang vọng trước bầu không gian yên lặng
- Thật sự..xin lỗi chúng ta kết thúc đi_Ulinh_
Chị lặp lại câu nói đó khiến tôi càng sợ hãi hơn, tay cũng dường như run lên từng cơn tôi nhìn chị nhưng chị vẫn nhất quyết xoay lưng lại với tôi, chả thèm nhìn tôi chả thèm chú ý đến cảm xúc của tôi chị như lơ tôi, lòng tôi đau nhói từng cơn tôi không tin vào mình dù chị đã lặp lại 1 lần nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
một sớm mai thức dậy thiếu vắng đi bóng hình Chị [ Linh×Hà ]
Short StoryHôm ấy là mùa đông lạnh lẽo, cả lòng tôi cũng lạnh băng, nhìn chị tôi khẽ lắc đâu. Tại sao chị lại bỏ tôi? Sao chị có thể để tôi sống thiếu chị chứ, điều đó quá đổi đau đớn, tôi bấy giờ bị cơn lạnh bao phủ khắp cơ thể, nơi lạnh nhất bây giờ không ph...