chương 3

148 21 7
                                    

Đúng thật là lần nào tôi muốn tìm chị cũng chẳng thấy. Vào một hôm khi một người bạn rũ tôi vào quán ăn, chắc cũng đói nên tôi cũng vào ăn. Nhưng quán ăn ấy thật sự rất sang trọng. Tôi cũng chẳng quan tâm mà tìm bạn của tôi, nhưng khi tôi bước vào tôi đã thấy hình bóng quen thuộc ấy, đó là chị. Là chị, tôi ngạc nhiên khi thấy bóng lưng chị, chị mặt áo hở 1/2 lưng. Tôi cũng thấy những vết thương chi chít trên vai chị. Lại nữa ư, nhưng vết thương ấy là gì chứ? Tôi có chút sự nóng giận khi thấy những vết thương ấy và nhìn qua người chồng của chị, hắn ta cũng quay lưng lại ngồi kế bên chị, nhìn bóng lưng hắn tôi thực sự muốn đấm vào mặt hắn một cái thật đau và hỏi hắn liệu có đối xử tốt với chị không.

Lúc này bạn tôi ngồi ở bàn phía sau chị và hắn. Bạn tôi đã dơ tay lên kêu tôi lại ngồi. Tôi cũng sợ rằng chị phát hiện nên vội vàng đến đó ngồi vào bạn, tôi không chọn cách ngồi hướng mặt vào chị mà ngồi hướng ngược lại, bây giờ lưng tôi và lưng chị đang chạm nhau. Tôi cũng đã nói nhỏ với bạn rằng đừng gọi tên tôi nếu không sẽ bị phát hiện. Lúc này bạn tôi và tôi đều kêu thức ăn ra, suốt bữa ăn tôi cũng chả dám nói một câu vì sợ làm lộ khiến chị khó xử. Ngồi đối diện lưng với lưng nhưng tô vẫn cảm nhận được, cảm nhận được hơi ấm ấy, mùi hương ấy giọng nói ấy, khiến tôi muốn khóc nấc tại chổ

Tôi có nghe được thoáng qua nhưng chỉ là việc của các đối tác, tôi cũng nghe chị khen chồng chị trước mặt đối tác điều đó khiến tôi có chút nhói. Và nhiều phút trôi qua cuộc nói chuyện đã kết thúc, tôi cảm nhận được chị đang đứng lên, nhưng rồi một tiếng động đã xảy ra

Chị đã lỡ tay làm đổ ly nước tạt lên đối tác ấy, chị đã liên tục xinh lỗi

- tô...tôi không cố ý..tôi xin lỗi tôi xin lỗi anh rất nhiều_Ulinh_

- không sao không sao

Tôi nghe chị liên tục xin lỗi chị lấy khăn lau đi vết rượu nho ấy. Nhưng có vẻ tên đối tác kia cũng vui vẻ vơ tay mỉm cười tỏ vẻ không sao.

Rồi người đối tác ấy rời đi. Lúc này chồng chị, hắn ta có vẻ đang nóng giận nhìn chị

- em...em xin lỗi...em xin lỗi anh_Ulinh_

Tôi nghe tiếng xin lỗi của chị có vẻ yếu ớt và nhút nhát, có vẻ chị đang rất sợ ư?

- cô đi theo tôi

Hắn ta nói với giọng tức giận, đôi nắm chặt lấy tay chị kéo mạnh đi về phía hành lang quán nơi đó yên tĩnh và chẳng có ai. Lúc hắn nắm chặt tay chị đi lướt qua tôi, tôi đã thấy chị như một con vật bị chủ dắt đi vậy trong hắn thật hung bạo. Tôi cảm thấy bất an cho chị cũng liền đứng dậy

- đi đâu vậy chưa ăn hết mà?

Bạn tôi thắc mắc hỏi một câu đầy hoang

- ăn dùm.

Nói rồi tôi vội vàng chạy theo chị, tôi chạy thật nhanh để bám đuôi chị nhưng vì không để ý tôi đã va vào một nhân viên, cú va chạm khiến đồ ăn đổ lung tung. Tôi lo lắng

-xin lỗi...xin lỗi

Nói rồi tôi ngồi xuống hốt những thứ đồ ăn đấy lên mâm rồi vội chạy đi theo chị

một sớm mai thức dậy thiếu vắng đi bóng hình Chị [ Linh×Hà ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ