chương 7 (cuối)

326 24 52
                                    





Chị có biết hôm nay là mùa đông chứ, cái mùa lạnh nhất trong năm, nhưng bấy giờ có cái lạnh nào lạnh bằng lòng tôi, cái sự lạnh lẽo vô cùng, lạnh lẽo tột độ này làm sao có thể so sách với sớm mai ngoài kia, tôi vẫn một lòng đợi chị hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Cả đời này đợi chị tôi cũng cam lòng, chỉ mong một ngày chị rời xa nơi ấy mà về bên tôi. Vì tôi chắc rằng chị vẫn còn yêu tôi, và tôi cũng yêu chị

Vẫn luôn im lặng mà nhìn về phía trước, có đôi lúc thở dài vì mãi chẳng thấy chị đâu, đôi lúc lại trở nên buồn bả, đôi lúc giữa lòng ngực lại nhói lên vì nổi nhớ chị càng nhiều thêm. Vẫn đứng ở góc đầu đường. Vẫn nhìn xem liệu chị có trở về bên tôi không

Cũng hơn 1 tháng rồi nhỉ? Liệu chị có nhớ tôi không, còn tôi, tôi rất nhớ chị, rất nhiều, nhớ đến nổi lòng này lúc nào cũng quặn thắt lại khi nghĩ đến hình bóng của chị. Vẫn cứ hy vọng nhìn về phía xa, vẫn mong chị sẽ trở về, rồi ta lại như xưa, đúng là lúc trước tôi có nông nổi khiến cho chị giận tôi, tôi biết sai rồi, bây giờ chỉ xin chị về với tôi!

Hôm nay, lại một ngày nữa, tôi vẫn đứng đấy đợi chị, trời hôm nay cũng ít se lạnh hơn những ngày khác, tôi đội mũ len, quàng khăn lên cổ mà đợi chị, lại một lần nữa chẳng thấy chị, tôi đợi từ sáng cho tới chiều tà, ánh hoàng hôn đỏ chói khiến lòng tôi tan vỡ. Nhìn vào hoàng hôn lại nhớ đến chị, đến người con gái ấy, lại ôm lấy bản thân vì lạnh, tôi vội quay người mà bước đi, vẫn cố ngoảnh mặt lại nhìn một lần cuối, lại không thấy, hình bóng ấy vẫn chẳng xuất hiện. Lại một lần nữa thở dài và bước đi

- Nguyên Hà!

Có một giọng nói đã cất lên ư?, người đó đang gọi tên tôi ư? Là giọng nói của chị. Cái giọng nói ấy, tôi vẫn không tin mà nghĩ mình nghe nhầm, trái tim tôi đập nhanh tôi cũng chẳng nghĩ đó là chị đâu, nhưng tôi phải ngoảnh đầu lại.

Giây phút tôi ngoảnh đầu mình lại, tôi lại càng ngạc nhiên và bất ngờ hơn tôi thấy một người con gái có mái tóc dài ngang vai, cô ấy khoác trên mình một chiếc áo khoác dầy. Có cả khăn quắn quanh cổ. Người lại có chút lùn,..đó là chị thật ư? Là chị đã chịu về với tôi rồi ư, hay do tôi nhìn nhầm. Tôi đưa tay mình lại dụi mắt một lần và nhìn kĩ hơn, vẫn là dáng vẽ ấy, là chị, đúng là chị thật rồi!

- là chị sao? _N.Hà_

Dù vậy nhưng tôi có chút đơ người, tôi bây giờ như không tin vào mắt mình, tôi khựng lại vài giây nhìn thật kỉ, bởi vì tôi vẫn chưa tin được chị có thể quay lại một lần nữa với tôi, nhìn chị thật lâu, mắt đối mắt, từ gương mắt ngơ ngác tôi lại chợt mỉm cười trong vô thức

Tôi vui mừng không siết lòng tôi rộn ràng như pháo hoa nở mà chạy thật nhanh lại ôm lấy chị giữa trời mùa đông giá rét này. Tôi chạy đến ôm nhào chị vào lòng, bây giờ trái tim tôi đã chẳng lạnh nữa, vì đã có chị ở đây, hơi ấm áp của chị đã truyện vào trái tim tôi, bây giờ tôi rất muốn nói tôi nhớ chị nhưng chẳng thể nói được, tôi chỉ biết ôm chầm lấy chị, đã hơn 1 tháng rồi tôi sống thiếu chị, đã không được nhìn chị, lúc trước là tận 5 tháng, tôi vẫn luôn chờ chị! Đợi chị trở về

một sớm mai thức dậy thiếu vắng đi bóng hình Chị [ Linh×Hà ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ