Nhưng liệu chúng ta có hạnh phúc
Đã hơn 2 ngày trôi qua tôi được ở bên chị, đối với tôi nó vui như là 2 năm vậy, tôi đã rất hạnh phúc khi bên chị và chị cũng vậy, tôi cũng đã mong rằng ta có thể bên nhau mãi mãi như vậy, mong rằng chị sẽ không rời xa tôi, mong rằng chị có thể yêu tôi thật nhiều, tôi và chị đã hẹn ngày để ra tòa ly dị cái thằng chồng vũ phu của chi chị cũng đồng ý, tôi vui mừng hết lớn, hôm nay tôi đã tận tâm đi chợ mua đồ, mua một vài món đồ về nấu, còn mua thêm vài bộ đồ thoãi mái cho chị mặt, hôm nay lúc đi ngang chợ tôi nhìn vào một cửa tiệm đồ chơi, tôi nhìn thấy một quả cầu tuyết bên trong nó là hai người con gái đang đứng, tôi bất chợt nghĩ tới chị và tôi. Và tôi đã mua nó, vì bây giờ cũng sắp tới mùa đông rồi.
Tôi đang vui vẻ bước về nhà thì bỗng dưng tôi thấy phía xa xa là căn nhà của tôi, nhìn kĩ tôi thấy một đám người. Họ đang, kéo chị đi lên xe oto, là hắn ư? Hắn đến bắt chị ư, rõ ràng là chị không muốn nhưng họ lại kéo chị đi, thấy chị bị đám người ấy kéo đi tôi chẳng nghĩ ngợi gì tiến lại và hét tên chị
- Uyên Linh!!_N.Hà_
Lúc này tôi chạy đến nắm lấy tay chị
- Nguyên Hà_ULinh_
Tôi lo sợ chị sẽ bị bắt đi mất, tôi tiến tới nắm lấy bàn tay chị
- mấy người là ai vậy, mau thả cô ấy ra_N.Hà_
Tôi sợ cứ nắm tay chị mà kéo như vậy sẽ làm chị đau, tôi bắt đầu nhìn vào 2 người kia, tôi dường như chẳng hề quen biết họ và chắc chị cũng vậy, vậy chẳng lẽ là ai yêu cầu bọn họ đến bắt chị ư?
Tôi dùng chân mình đá một tên lạ mặt ấy khiến tên đó té ngửa, còn một tên tôi tiện đà đấm hắn một cái đau đớn. Lúc này 2 tên kia đã buông lấy bàn tay chị ra, chị sợ hãi ôm chầm lấy tôi
- các người là ai, sao lại bắt cô ấy, là ai sai các người làm như vậy_N.Hà_
Tôi tức giận nói ra và nhìn vào 1 tên đó. Bỗng nhiên một giọng nói cất lên từ trong chiếc xe oto ấy
- là tôi
Là giọng nói ấy, là hắn ta. Là tên vũ phu ấy, hắn lúc này mở cửa xe ra, bước xuống thật uy nghiêm nhưng khiến tôi lại ghê tởm nhìn vẻ mặt ấy đi, khiến tôi muốn chạy lại đấm hắn, thật khó ưa và đáng khinh, hắn ta bắt đầu tiến lại chổ tôi, tôi dang một tay ra không cho hắn lại gần chị, chị cũng có vẻ sợ hãi mà núp sau lưng
- tên khốn anh đến đây làm gì?_N.Hà_
Mặc kệ gương mặt có phần tức giận của tôi hắn ta vẫn mỉm cười khinh bỉ
- cô đang giữ vợ tôi đấy. Uyên Linh mau về thoi
- không, tôi sẽ không cho anh bắt chị ấy đi, không có người chồng nào đối xử với vợ mình như thế, có chết tôi cũng không cho cô ấy rời đi_N.hà_
Tôi trả lời một cách hùng hổ vì tôi không muốn chị lại bị đối xử tồi tênh như ngày trước nữa, tôi muốn chị hạnh phúc, muốn chị được bên người chị yêu
- thì sao? Tôi là chồng cô ấy, chứ không phải cô đồ tình cũ
Hắn ta nói như vết dao chí mạng đâm vào cô, cố nghiến răng nhìn hắn ta ánh mắt câm phẫn
BẠN ĐANG ĐỌC
một sớm mai thức dậy thiếu vắng đi bóng hình Chị [ Linh×Hà ]
Short StoryHôm ấy là mùa đông lạnh lẽo, cả lòng tôi cũng lạnh băng, nhìn chị tôi khẽ lắc đâu. Tại sao chị lại bỏ tôi? Sao chị có thể để tôi sống thiếu chị chứ, điều đó quá đổi đau đớn, tôi bấy giờ bị cơn lạnh bao phủ khắp cơ thể, nơi lạnh nhất bây giờ không ph...