vốn còn chưa kịp nhắn hết câu, bàn tay nhỏ nhắn bên cạnh như giận giữ mà hất bay chiếc điện thoại đáng thương của jihoon sang chỗ khác.
jeong jihoon nào quan tâm chiếc điện thoại xấu số kia, anh quay sang ôm em nhỏ vẫn còn đang quấy phá vào lòng dỗ dành.
"ngoan nào, ngoan nào. minseok khó chịu ở đâu hả?"
jihoon nhìn nhóc con cứ mãi cựa quậy trong lòng, hoàn toàn chẳng nghe lấy một chữ, chỉ biết thở dài.
"tự em cứ xoay tới xoay lui, đến lúc chóng mặt buồn nôn cũng đừng trách anh không báo trước đó."
"em ghét anh..."
jihoon bị em nhỏ đột ngột nhào đến cắn mạnh vào cổ một cái cũng không tức giận, tay vẫn đều đều vỗ lưng dỗ em.
"phải phải, anh đáng ghét nhất trên đời, em ghét anh là phải, đừng nóng nữa."
"cút chỗ khác..."
"vâng vâng, tổ tông à, anh cút ngay đây, em ngồi im xem nào?"
"em nói cút là anh cút thật đó à?"
"được, anh không cút, không cút nữa."
"anh cút đi!"
"..."
jihoon thở dài, cũng không chấp nhất với kẻ say trước mắt, cúi đầu dịu dàng nhìn ryu minseok vẫn còn đang lè nhà lè nhè trong lồng ngực.
"tại sao thế..."
"ừm? sao vậy em?"
"vì sao thế..." minseok mê man mở to mắt, đau khổ lẩm bẩm, "vì sao không ai tin em hết?"
"bé ngoan?"
"em không có làm, không có làm..."
jihoon chỉ cho rằng em đang say, thuận miệng nói theo.
"ừ, minseokie không làm gì cả."
"anh thì biết gì chứ? anh chẳng biết gì cả!" khóe mắt minseok đỏ hoe, giấu mặt trong lòng jihoon mà nghẹn ngào lặp lại: "anh không biết gì cả.... không ai tin em hết, không ai tin..."
cánh tay đang vuốt ve lưng em chợt khựng lại, trái tim jihoon quặn thắt, muộn màng phát giác tình trạng hiện tại tệ hơn bao giờ hết. anh mấp máy môi, chẳng nói thành lời.
đúng vậy, anh không biết gì cả.
jeong jihoon có cố gắng thế nào cũng không thể phủ nhận việc một năm qua, không chỉ hắn mà ba người kia đều vì việc này hay việc khác mà đã để em một mình.
mãi đến hai tuần trước ryu minseok mặt đầy nước mắt đứng trước cửa nhà anh xin ở nhờ, jihoon mới hối hận, phát hiện bản thân đã sai lầm, vô tâm cỡ nào.
công việc, thù hằn cá nhân, chuyện gia đình chẳng hiểu sao liên tục kéo đến trong một năm qua khiến jeong jihoon vô tình bỏ quên mất em nhỏ. anh bận đến nổi một tuần chỉ có một hai lần rảnh rỗi để hỏi thăm em, mà minseok lúc nào cũng bảo mình ở drx vẫn tốt và ổn lắm. xác định thêm nam jungmin không gây chuyện, thế là jihoon yên tâm, lại đâm đầu vào công việc.
nhưng thật ra em lại chẳng ổn chút nào cả.
thế nên lúc này đây, minseok nói anh chẳng biết gì, jihoon chỉ có thể cứng họng, trái tim như bị đâm đến rỉ máu. anh thật sự không biết em đang ám chỉ điều gì, còn không thể phân rõ đây là lời thật lòng hay là bị rượu quấy phá.
BẠN ĐANG ĐỌC
allkeria || my first love
Fanfiction"từ đầu đến cuối, đều là em." ... tác giả: ceesawy warning: couple phụ có hint đâu đó vài ba dòng trong vài ba chap: ruhends ooc. mọi thứ đều là hư cấu, truyện là của mình, nhân vật thuộc về chính các em.