36

1.9K 301 111
                                    

lee minhyung đứng dựa một bên tường, lặng lẽ quan sát chú nhỏ của mình đang thấp giọng bàn giao gì đó với viện trưởng bệnh viện này.

sau đó cậu thấy choi jinwoo được đưa đi, hình như là được đưa lên tầng trên cùng của bệnh viện.

minhyung không khỏi cảm thán một tiếng.

đúng là lee sanghyeok có khác.

"minhyung." tiếng gọi của người đối diện vang lên khiến cậu hồi thần, lee minhyung vội ngước mắt lên.

"cháu có thể kể rõ cho chú nghe chuyện xảy ra ở phòng bệnh khi nãy không?"

minhyung không tỏ thái độ gì, điềm tĩnh thuật lại mọi chuyện một cách đầy đủ.

"choi wooje?" sanghyeok có phần ngạc nhiên, "thằng bé ấy làm vậy thật à?"

"vâng."

lee sanghyeok chợt rơi vào trầm ngâm.

thái độ của cậu nhóc họ choi kia đối với minseok hình như không được bình thường lắm thì phải.

là sự tức giận của những người bạn thân vốn có hay còn cái gì khác nữa?

hay chỉ là anh nghĩ nhiều thôi nhỉ?

minhyung thấy vậy, chần chừ một chút rồi gọi: "chú nhỏ."

bình thường cả hai không mấy thân thiết, nói đúng hơn là lee minhyung chẳng mở lòng với ai, thế nên bầu không khí giữa cả hai vô cùng lúng túng.

"sao đấy?"

cậu ngập ngừng, có chút mất tự nhiên hỏi: "minseok có ổn không ạ?"

lee sanghyeok nhìn thẳng vào mắt cậu, khiến minhyung chẳng hiểu sao lại chột dạ đến lạ.

sanghyeok không vội trả lời câu hỏi kia, đầy ẩn ý hỏi ngược lại: "có vẻ ngồi chung được một thời gian thì cháu cũng khá thân với minseok nhà chú nhỉ."

lee minhyung thông minh đến thế, sao có thể không bắt được trọng điểm nằm ở đâu.

vị chủ tịch kia nói nhiều đến thế, đến cùng cũng chỉ là muốn khẳng định chủ quyền mà thôi.

"thân chứ ạ." minhyung nghĩ mình bị điên rồi, cậu vậy mà cũng có lúc nói chuyện nửa giả nửa thật, "vì bọn cháu diễn kịch cùng với nhau nên thường xuyên tiếp xúc."

"cháu cũng diễn kịch?" sanghyeok cứ bị mấy đứa nhóc này đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, hết choi wooje lại đến chính thằng cháu trong nhà.

anh chỉ biết minseok diễn thôi, nào ngờ có thêm cả minhyung nữa.

thêm nữa, cái thái độ của thằng nhóc này cũng không đúng y chang đứa em nó chơi cùng.

lee sanghyeok bắt đầu cảm thấy mấy đứa bạn cùng trường cùng lớp của em, mấy đứa mà anh vốn không quá quan tâm chẳng hề ổn chút nào.

moon hyeonjun bất ổn từ đầu không nói, giờ còn có cả lee minhyung lẫn choi wooje nữa.

sanghyeok tự trấn an bản thân, anh chỉ đang nghĩ nhiều, nghĩ nhiều thôi.

chắc tụi nó không tạo ra được cú sốc nào đâu.

"vâng, cháu cũng diễn." minhyung nào biết nội tâm của chú mình đang bùng nổ phun trào cỡ nào, giọng điệu xen chút vẻ khoe khoang cố giấu, "cháu diễn chính cùng minseok ạ."

allkeria || my first loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ