41

2.2K 278 137
                                    

"minseokie, em chờ tớ với."

"không đấy lêu lêu, hyeonjun có giỏi thì lại bắt tớ nè!"

"em chạy chậm thôi, té bây giờ!"

moon hyeonjun đứng một bên quan sát hai cậu nhóc đang chạy nhảy đùa giỡn với nhau, mà một trong hai chẳng ai khác ngoài hắn phiên bản nhỏ hơn cả.

hắn nhìn một lúc thì đã có cho mình phỏng đoán, có lẽ mốc thời gian lúc này là hồi hắn còn học cấp hai.

hyeonjun chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu rồi, chỉ biết hắn đã đi qua rất nhiều trạm ký ức.

là năm hắn năm tuổi, nhà hắn chuyển đến làm hàng xóm của nhà ryu. là lần đầu hắn gặp ryu minseok ở trước sân nhà. là khung cảnh hắn hồi hộp xin làm quen với em. và rồi, là những năm tháng cả hai đồng hành bên nhau.

trong những cảnh tượng hắn lướt qua nãy giờ, có rất nhiều gương mặt thân quen đã xuất hiện. nào là gia đình hắn, gia đình của em, người quen của em như lee sanghyeok, anh em nhà họ kim, jeong jihoon, han wangho rồi cả choi hyeonjun.

choi jinwoo cũng có.

tiếng la thất thanh của ryu minseok kéo sự chú ý của hắn về lại hai đứa nhỏ.

"yah, moon hyeonjun, thả tớ xuống ngay!"

"ai bảo em thách tớ làm gì." hyeonjun mắt điếc tai ngơ, xách người kia vác lên vai một cách dễ dàng, "tớ làm theo lời em yêu cầu đấy thôi."

"aisss, hyeonjun đúng là đồ đáng ghét!"

"em nỡ ghét à?- này này, em nằm yên xem, cái chân ngắn ngủn của em sắp đạp vào mặt tớ rồi này."

"tớ. đạp. thật. đấy?!"

cậu trai lớn hơn nghe giọng nói hờn dỗi của người kia liền cười phá lên đầy vui vẻ.

hyeonjun ngơ ngác nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi bản thân ngày ấy.

hóa ra moon hyeonjun cũng từng rất hạnh phúc, trong lòng không chứa lấy chút phiền muộn nào như thế kia.

không gian rung lắc một trận, trước mắt hắn liền đổi sang địa điểm khác.

lần này cũng là trên đường về nhà như khi nãy, có điều là ở một cung đường khác.

moon hyeonjun vẫn như cũ bay lơ lửng quan sát, tựa như đang xem một bộ phim.

hắn lia mắt qua lại giữa cả hai, chợt "ồ" một tiếng.

hình như bầu không khí giữa cả hai có gì đó kỳ lạ, đặc biệt là nhóc hyeonjun nhỏ.

"cậu sao vậy?" ryu minseok cũng đã phát giác ra, nắm tay áo người kia dò hỏi, "sao im lặng thế?"

hyeonjun liếc em một cái rồi dời mắt đi.

"hyeonjun?"

"này, hyeonjun."

"moon hyeonjun!"

hyeonjun thở dài một hơi.

hắn dừng chân đứng lại làm minseok cũng phanh gấp theo.

"minseok, cậu xem bài này tớ làm thế đúng chưa?" hắn âm dương quái khí nói, "woa, minseok giỏi thế!"

ryu minseok dù có muốn cỡ nào cũng không hiểu nổi cậu bạn mình đang làm cái gì.

allkeria || my first loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ