31

2K 305 33
                                    

"cậu chủ, cậu về rồi."

moon hyeonjun lãnh đạm gật đầu, đảo mắt một vòng quanh phòng khách rồi cất lời hỏi cô giúp việc: "mẹ cháu đâu ạ?"

"bà chủ đang ở trong phòng vẽ tranh ạ." cô giúp việc cẩn thận hỏi, "cậu muốn ăn tối bây giờ hay đợi lát nữa ăn cùng mọi người ạ?"

"thôi cháu không ăn đâu ạ." hắn xoa xoa thái dương đau nhức, "cháu lên tìm mẹ cháu."

moon hyeonjun có phần gấp gáp, vừa dứt câu liền bỏ lại người kia mà sải bước lên lầu.

cốc, cốc

"vào đi."

hyeonjun nhẹ nhàng mở cửa ra.

vị phu nhân liếc thấy là hắn liền nở nụ cười, vội đặt cây cọ xuống rồi tiến đến chỗ con trai.

"hyeonjun, không phải con bảo tầm bảy giờ mới về sao? sao lại về sớm thế? trông con mệt quá, tắm rửa đi rồi mẹ nấu cơm cho nhé?"

"không vội, con có chuyện này muốn hỏi mẹ trước đã." moon hyeonjun giữ lại cánh tay người phụ nữ vốn định xoa đầu hắn, giọng điệu chất chứa muộn phiền.

"ừ? có chuyện gì vậy con?"

"bây giờ thì mẹ đã rảnh rồi, có thể trả lời câu hỏi của con chưa?"

như nhớ đến điều gì đó, mẹ moon giật thót trong lòng, chột dạ né tránh tầm mắt của con trai.

"câu... câu hỏi gì cơ?"

"con từng hỏi mẹ là con và ryu minseok có liên quan gì đến nhau hay không."

đây đã là lần thứ tư hắn hỏi mẹ mình câu này.

kể từ cuộc gọi đêm khuya lần đó, đã có khá nhiều chuyện xảy ra, thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa hắn và em.

moon hyeonjun có rất nhiều điểm nghi ngờ, thế nên ngay lập tức tìm mẹ mình để tra hỏi.

nhưng mỗi khi nghe đến chuyện này, mẹ hắn luôn viện lý do để trốn tránh, không trả lời. khi thì là có điện thoại, khi thì cần đi tưới cây, lúc lại có phu nhân nhà khác rủ đi chơi.

moon hyeonjun thấy mẹ mình như thế, một hai lần đầu vẫn không nghĩ gì nhiều, sau đó thì cũng nhìn ra được bà không muốn nhắc đến.

hắn không muốn có suy nghĩ ác ý gì về mẹ mình, đành quyết định tự mình tìm hiểu.

nhưng có lẽ hắn đã đánh giá bản thân quá cao. vì ngoài những cơn đau đầu kéo dài vẫn đang không ngừng kéo đến và trái tim đau âm ỉ mỗi lần đối diện người kia, thì hắn chẳng có thêm một chút manh mối nào khác.

moon hyeonjun cứ nghĩ chờ đợi từ từ cũng không sao cả, không cần gấp gáp. dù sao cái quan trọng cần ưu tiên là những việc và người ở hiện tại cơ mà.

nhưng khoảnh khắc lee minhyung thốt ra những lời kia, hyeonjun như tỉnh lại từ trong mộng, tỉnh táo nhận thấy những suy nghĩ trước giờ của mình đều sai cả rồi.

làm sao có thể không gấp đây?

hắn không thể ngồi yên thêm được nữa.

moon hyeonjun cần một câu trả lời, cho cả em và hắn.

allkeria || my first loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ