09

2K 243 14
                                    

khi jeong jihoon từ hội học sinh chạy đến thì cả hai bên đã tách nhau ra, đám học sinh mặc đồng phục drx nằm cả ra đất. nhìn sang đối diện, anh nhanh chóng nhìn thấy bóng người nhỏ bé quen thuộc, lại thấy bên cạnh em của có thêm một người khác.

jihoon cau mày, vừa nhanh chân đi về phía em vừa gọi.

"ryu minseok!"

ryu minseok đang thất thần nhìn vết thương trên tay mình được băng bó, nghe thấy tiếng gọi liền giật mình, không khỏi thầm than trong lòng.

tiêu đời rồi.

choi wooje bên cạnh nghe thấy âm thanh cũng theo đó mà dừng lại động tác, tò mò quay sang. nhìn thấy jihoon đang vội chạy về phía này, cậu thầm nghĩ, tin đồn hai người này quen nhau là thật đó à?

nghĩ cũng lạ, đây là lần đầu tiên wooje thấy jeong jihoon phá vỡ lớp băng trên mặt mà tỏ ra lo lắng đến vậy đấy. xem ra anh trai nhỏ này cũng không tầm thường xíu nào.

vừa nghĩ, cậu lại cúi đầu, tiếp tục băng bó cho xong vết thương trên tay minseok, dù sao anh trai này cũng vì cậu mà bị liên lụy. wooje len lén liếc nhìn sườn mặt lạnh lùng của em, lại tinh ý phát hiện vài thứ nho nhỏ. đó là khác với gương mặt lạnh nhạt đang hiện hữu, ánh mắt của em ánh lên sự chột dạ xen lẫn lo lắng khác thường.

chưa kịp để cậu nghĩ nhiều, đã thấy anh trai vừa mới lạnh lùng đánh những tên đầu gấu kia ra bã, lúc này lại ngoan ngoãn gọi tên vị hội trưởng họ jeong kia.

"anh jihoon."

jeong jihoon vừa lại liền thấy một thân trên dưới toàn bụi bẩn, quần áo xộc xệch, khóe miệng rướm máu còn tay thì đang được băng bó lại. anh cau mày, kiềm chế nóng giận mà nhẹ giọng hỏi em.

"xảy ra chuyện gì thế? sao lại đánh nhau?"

"bọn họ gây chuyện với em trước. em không sao, anh đừng giận." minseok lúng túng, thấy anh tức giận nên chẳng dám thở mạnh, rụt rè nắm lấy góc áo anh thăm dò.

"chẳng phải anh đã nói có chuyện thì gọi cho anh à? em nhìn bộ dạng hiện giờ của mình xem!" jihoon không nhịn được lớn tiếng, rồi lại vì em giật mình rụt tay về mà nhanh chóng tỉnh táo lại. anh bóp mi tâm, thở hắt một hơi cố giữ bình tĩnh.

"xin lỗi, minseok, anh không nên lớn tiếng với em." jihoon ngồi xuống đối diện với em, ánh mắt tràn đầy lo lắng lẫn tự trách. anh đưa tay chỉnh lại tóc mái lòa xòa trước trán chàng trai nhỏ, vừa giận vừa thương, "em không biết anh đã lo thế nào đâu, minseok. hơn nữa, chưa nói đến việc em có đánh nhau hay không, em còn để mình bị thương."

jeong jihoon thở dài: "vừa mới nhập học ngày đầu, anh đã để em thành ra thế này ngay dưới mi mắt mình, vậy những ngày sau thì sao đây? có phải là anh không tốt, vô dụng nên mới để em bị thế này không? em còn không thích mang theo vệ sĩ bên người, vậy nhỡ đâu lần sau em không giải quyết được, mà anh thì chẳng biết gì, vậy phải làm sao bây giờ?"

"em..."

ryu minseok không thốt nên lời, vì lần này em sai thật.

em quên mất bây giờ mình đang học cùng jihoon chứ không phải đơn thân lẻ bóng ở drx như cũ. ở đây đâu đâu cũng có tai mắt, vì bản thân chẳng hiểu vì sao mà được nhiều người chú ý vô cùng. nghĩa là em cũng không thể theo thói quen tự mình giải quyết mọi chuyện được nữa.

allkeria || my first loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ