Chương 5: Gây hấn

103 5 1
                                    

Rõ ràng đang là mùa xuân tháng 4 ấm áp, nhưng xung quanh Đông Hách lại giống như đóng một lớp băng làm Vu Tang thấy lạnh cả sống lưng.

Phòng mổ là một nơi tương đối vô trùng, bình thường cũng sẽ không nghiêm khắc cấm bác sĩ và y tá khác ra vào, trước kia có ca mổ ra đôi long phượng thai còn được y tá khoe khắp tầng lầu. Nhưng lần này vẫn là lần đầu tiên Mẫn Hanh ghé vào dưới tình huống không có Chung Lam ở đây.

"Chào buổi sáng nha bác sĩ Giang." Mẫn Hanh đã thay đồ phẫu thuật nhưng vẫn chưa mặc đồ vô trùng vào. Hẳn là đang trên đường đi tới phòng mổ kế bên thì tiện tạt vô đây một lát.

Những người đi theo Đông Hách làm phẫu thuật hôm nay đều là học sinh trong tổ anh, ai cũng biết hai người không ưa nhau nên ngoài vài y tá đáp lời Mẫn Hanh thì những người còn lại cũng không dám để ý tới hắn.

Nhưng núi không thèm để ý ta thì ta đi tìm núi vậy.

Mẫn Hanh trực tiếp đi đến cạnh Đông Hách, nhìn chằm chằm anh một cách khó hiểu.

Vốn dĩ Đông Hách đang xem thao tác của Vu Tang, chỉ chừa sườn mặt cho Mẫn Hanh. Nhưng chân Mẫn Hanh cứ như bị đóng đinh ở chỗ này, không hề nhúc nhích dù chỉ một chút.

Ánh mắt hắn giống như thực thể dừng trên mặt Đông Hách, nhìn chăm chú đến nỗi khiến tai anh đỏ cả lên.

"Cậu nhìn cái gì mà nhìn!" Rốt cuộc Đông Hách không nhịn nổi nữa, lên tiếng.

Mẫn Hanh chớp chớp mắt: "Nhìn cậu đẹp!"

3

Đông Hách nhìn xoáy sâu hắn một cái, nghiêng đầu gọi một tiếng: "Vu Tang."

Vu Tang run rẩy, cứ cảm thấy mọi chuyện bất ổn kiểu gì, đến xưng hô "anh Đông" mà ngày thường hay gọi cũng không dám nói, thành thật hỏi: "Sao vậy ạ thầy Giang?"

Ánh mắt Đông Hách dừng trên các loại dao giải phẫu được sắp xếp gọn gàng, giống như đang kỹ càng chọn lựa. Ánh sáng màu trắng bạc của kim loại phản chiếu qua thấu kính.

"Cậu có biết tội ngộ sát bị phán ít nhất mấy năm không?"

3

Đông Hách không phải người sẽ để bản thân mình xấu hổ, anh càng sẵn lòng trực tiếp "xử" người và việc làm anh xấu hổ hơn.

"Thầy Giang, không nên làm vậy đâu!!" Vu Tang vừa hoảng sợ vừa khuyên nhủ.

Đột nhiên Mẫn Hanh cảm thấy cổ mình có hơi lạnh chả hiểu sao.

D/ục vọng cầu sinh làm trong đầu hắn nhảy ra một hình ảnh. Một nhóc con đứng bên ngoài cửa kính phòng mổ giơ lên một cái biển cảnh cáo viết hai chữ "chạy mau."

Vì thế Mẫn Hanh thức thời nói: "Cậu cứ bận đi, tôi... đi trước đây."

Đông Hách nhìn thoáng qua bóng dáng Mẫn Hanh, bực mình đè nén cảm giác không khoẻ quá rõ ràng trên người xuống, sau đó tự mặc niệm ba lần: "Tôi là bác sĩ tốt, chỉ cứu người, không giết người!" xong thì mới vứt được bản mặt của Mẫn Hanh ra khỏi đầu.

Buổi tối sau khi phẫu thuật xong, Đông Hách cầm cơm định đến khu nghỉ ngơi ở phòng mổ ăn cơm như bình thường. Nhưng vừa mới ngồi xuống, Đông Hách đã đau đến hít hà một hơi.

Markhyuck ver; Bác sĩ Lý mang thai con của đối thủ một mất một cònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ