Chương 12: Ngả bài

77 6 0
                                    

Trong quán ăn vỉa hè trước cửa bệnh viện Tế Hoa, tay trái Mẫn Hanh cầm xiên thịt, tay phải cầm bia lạnh, đang vui vẻ ăn liên hoan với đồng nghiệp cùng phòng. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Mẫn Hanh vội đặt ly bia xuống xem ngay.

Đây gần như thói quen nghề nghiệp của tất cả bác sĩ, điện thoại mở máy 24/24, cũng không dám bật chế độ im lặng. Bất kể tin tức nhỏ gì cũng sẽ phải xem ngay lập tức, dù sao cũng không chắc nó sẽ không liên quan đến người bệnh.

Bấm mở tin nhắn của Đông Hách, Mẫn Hanh đơ người.

Hắn không thể tin mà kéo lên trên, xác nhận lịch sử trò chuyện đều là những tin nhắn trao đổi tài liệu giữa hắn với Đông Hách, hoặc những lời thông báo công việc theo khuôn phép, hoàn toàn không xuất hiện lời mời đột xuất nào như này.

Nhưng Mẫn Hanh cũng chắc chắn đây là Đông Hách. Bởi vì mỗi khi gửi tin nhắn, Đông Hách luôn có thói quen thêm một cái icon mặt cười màu vàng ở cuối câu. Chính là cái icon mới nhìn qua trông như đang giễu cợt, ba phần lạnh lùng bốn phần thản nhiên kia 🙂.

Bởi vì icon này nên Mẫn Hanh thường rủa thầm trong lòng Đông Hách là một cụ già, đến cái ý nghĩa của icon này trong giới trẻ là ý giễu cợt cũng không biết.

Nhưng hôm nay không biết Mẫn Hanh thông được cái huyệt đạo nào, đột nhiên nhanh trí hỏi đồng nghiệp bên cạnh: "Lúc Đông Hách nhắn tin với mọi người cậu ấy có dùng icon mỉm cười không thế?"

"Không có đâu." Mấy đồng nghiệp đều tỏ vẻ khó hiểu.

Mẫn Hanh không tin, hắn đưa cho mọi người xem khung chat của hắn với Đông Hách: "Là cái icon mặt cười này nè".

"Không có thật mà. Không tin ông xem nè." Đồng nghiệp định lấy di động ra thật.

Sau khi chắc chắn chỉ có mình Mẫn Hanh được "đối xử đặc biệt" như vậy, sắc mặt của đồng nghiệp có hơi vi diệu: "Chắc không phải cậu ấy có ý... giễu cợt ông đâu ha."

"Không thể nào đâu." Mẫn Hanh mặt không đổi sắc lòng không dao động tắt điện thoại.

"Cậu ấy chỉ gửi mặt cười cho tôi có nghĩa là cậu ấy chỉ bằng lòng cười với mình tôi thôi."

"..." Vâng vâng, da mặt ngài dày ngài có lý ạ!

"Nhưng mà cậu ấy hẹn ông làm gì nhỉ? Chẳng lẽ lại hẹn đánh nhau hả?" Đồng nghiệp tò mò hỏi.

"Ai biết đâu." Mẫn Hanh nhún vai

"Từ lần anh Ngô mời ăn lần trước, sau khi tôi nói câu đùa hỏi cậu ấy có phải mang thai hay không thì cậu ấy không thèm để ý tới tôi nữa."

Mẫn Hanh cắn một miếng thịt nướng: "Lúc trước nếu gặp nhau trên đường cậu ấy sẽ liếc tôi một cái, bây giờ trực tiếp coi tôi như không khí luôn rồi. Lần trước tôi thấy cậu ấy đang nôn ở trong nhà vệ sinh nên tốt bụng đưa cho cậu ấy bịch khăn giấy. Ai ngờ cậu ấy xài xong cái quay đầu bỏ đi không thèm nói cảm ơn luôn. Tôi hỏi cậu ấy có biết lễ phép không hả, kết quả cậu ấy còn quay lại liếc tôi nữa..."

Thoạt nhìn Mẫn Hanh có hơi ấm ức: "Mấy ông không biết cái ánh mắt cậu ấy nhìn tôi đâu, giống như tôi là người làm cậu ấy có thai không bằng ấy, hận không thể xé tôi ra luôn."

Markhyuck ver; Bác sĩ Lý mang thai con của đối thủ một mất một cònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ