Chương 15: Nói chuyện

103 8 1
                                    

Sau một lúc lâu, Mẫn Hanh đứng đơ như tượng sáp mới từ từ nhúc nhích, đầu nặng chân nhẹ như đang đi trên bông.

Mẫn Hanh thở ra một hơi, lắc đầu cúi người xuống nhặt từng tờ giấy kết quả xét nghiệm lên, xếp chúng lại gõ gõ lên bàn cho ngay ngắn rồi đặt lên bàn Đông Hách, nói: "Cậu muốn tôi làm gì?"

Đông Hách không quay đầu lại.

Mẫn Hanh nhíu mày hỏi Đông Hách: "Chẳng lẽ cậu tìm tôi tới chỉ để báo cho tôi biết tôi sắp làm ba à?"

Hắn rất hiểu tính Đông Hách, lòng tự trọng cao mà tính hiếu thắng cũng rất mạnh. Thến nên sau khi bình tĩnh lại, điều đầu tiên Mẫn Hanh nghĩ đến là nếu không phải Đông Hách gặp chuyện khó giải quyết thì chắc chắn cậu ấy sẽ không nói thẳng chuyện này với hắn đâu.

Đông Hách nhắm mắt lại, sau đó nói: "Cậu giúp tôi bỏ cái thai này đi."

Đông Hách không gọi nó là con.

Đông Hách nói: "Ở Mỹ có một bác sĩ vừa mổ một ca tương tự trường hợp của tôi, nhưng vẫn chưa công bố. Tôi đã gửi mail hỏi thăm rồi, nếu vị bác sĩ ấy đồng ý chia sẻ chi tiết cuộc phẫu thuật đó với chúng ta thì tôi muốn cậu đến làm phẫu thuật giúp tôi."

Bọn họ là đối thủ một mất một còn cạnh tranh với nhau đã 10 năm, nhưng lúc thật sự đến thời điểm quan trọng thì người Đông Hách tin nhất cũng là Mẫn Hanh.

Cũng bởi vì là đối thủ nên Đông Hách mới hiểu rõ năng lực của Mẫn Hanh nhất. Anh tin bản thân có thể làm được thì cũng đồng nghĩa với việc tin Mẫn Hanh có thể làm được. Hai người bọn họ chưa bao giờ phân rõ cao thấp trong chuyện này.

Nhưng không có bác sĩ nào đối mặt với tình huống như này còn có thể vô tư vỗ ngực là không thành vấn đề được.

Quả nhiên, Mẫn Hanh do dự.

Đông Hách nhìn màn hình máy tính, ngón trỏ trượt trên con chuột, đường quai hàm sắc bén: "Cậu cũng có thể từ chối, tôi hiểu được."

"Cậu biết rõ nó nguy hiểm, Đông Hách."

"Tôi biết."

Trong phòng làm việc im ắng, chỉ còn tiếng hít thở khe khẽ của hai người. Mẫn Hanh im lặng nhìn Đông Hách.

Đợi quá lâu khiến Đông Hách thấy mặt mình sắp cứng ngắt luôn rồi. Trái tim như bị ngâm trong nước, chìm xuống từng chút từng chút. Đông Hách âm thầm hít sâu một hơi, tập trung lại vào tài liệu chưa xem xong trên màn hình, muốn ổn định là cảm xúc của bản thân một chút.

Lúc này Mẫn Hanh lại lên tiếng: "Tôi sẽ làm."

"Không cần đồng ý vội, cậu có thể về nghĩ kỹ lại." Đông Hách nói.

"Tôi là lựa chọn tốt nhất của cậu đúng không?" Mẫn Hanh hỏi.

Đông Hách không nói gì, xem như ngầm đồng ý.

"Vậy tôi không cần suy nghĩ nữa, tôi sẽ làm." Mẫn Hanh lặp lại lần nữa.

Đông Hách nhìn hắn một cái.

"Chẳng qua tôi yêu cầu phải có ghi chép chi tiết toàn bộ quá trình thực hiện ca mổ. Đây cũng là trách nhiệm của tôi với cậu." Mẫn Hanh nói.

Markhyuck ver; Bác sĩ Lý mang thai con của đối thủ một mất một cònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ