Đông Hách chống tay lên cái gì đó có lông xù xù, anh bực bội đẩy một cái, sau đó nghe được Mẫn Hanh hừ hừ vài tiếng.
"Bình thường nhìn cậu ốm như vậy, sao lúc ôm lên lại... nặng thế hả."
"Đờ mờ cậu... mới nặng." Đông Hách kéo đầu Mẫn Hanh lên. Dưới tác dụng của cồn nên hai người nói chuyện cứ lắp bắp.
"Cậu không được... Đông Hách." Mẫn Hanh nằm nhoài lên gối đầu, cánh tay buông thõng bên mép giường.
"Cậu mới uống có chút xíu... đã say rồi. Chẳng trách Chung Lam... ghét cậu.."
Đông Hách say thật, nghe hắn nói vậy bàn tay đáp lên mặt Mẫn Hanh che miệng hắn lại: "Mặt cậu... nóng tới mức có thể chiên trứng gà luôn.. Bộ cậu nghĩ... cậu không say à?"
"Tôi không có say..." Con ma men lắc lắc tay
"Tôi ngàn ly không say."
Có lẽ là do đang say rượu nên Đông Hách cũng nói nhiều hơn. Anh nghe vậy "xì" một tiếng: "Ai thèm quan tâm cậu ngàn ly không say hay một ly đã ngã chứ. Dù sao Chung Lam... cũng không thích cậu."
Mẫn Hanh bị giết người giết tâm, chà chà mặt: "Chung Lam..."
Hắn lẩm bẩm như chìm vào trong hồi ức nào đó: "Đột nhiên tôi nhớ ra, Đông Hách... mẹ nó bởi vì cậu mà năm đó tôi đã từ chối lời tỏ tình của hoa khôi khoa mình."
"Cậu cho rằng... có mình cậu thảm chắc." Đông Hách nói
"Lúc tốt nghiệp... tôi nhận được tới mấy chục bức thư tình, nhưng vì ganh đua với cậu... mà thời gian trả lời tôi cũng không có."
"Vậy cuối cùng vì sao cậu lại muốn đấu đá với tôi hả?"
"Sao cậu không hỏi... không hỏi bản thân mình á?"
2
Hai người đàn ông phí thời gian vì đấu đá anh sống tôi chết càng nói càng điên, thêm ảnh hưởng của cồn, cuối cùng cũng không biết là ai ra tay trước, đột nhiên lại đánh nhau thành một chùm, hận không thể thẳng tay đưa đối phương đến Tây Thiên luôn.
2
Đầu óc nặng trĩu, đôi mắt mơ màng, hai người mười lần hết chín lần chẳng đánh trúng đối phương. Hành nhau nửa ngày cà vạt của Đông Hách bị kéo lỏng từ lúc nào, nút ảo cũng chẳng biết rơi ở đâu, lộ ra cần cổ thanh tú.
Đông Hách dựa vào đầu giường, khi có khi không vuốt vuốt sóng mũi. Mẫn Hanh đánh nửa ngày vào không khí cũng híp mặt nằm dài trên giường thở dốc.
Sau một lúc, Mẫn Hanh cảm thán nói: "Tình cảm đúng là khó hiểu, trước giờ tôi không nghĩ tới... Chung Lam là đồng tính luyến ái
Mẫn Hanh nhắm mắt lại, có vẻ hắn cảm thấy đèn trần khách sạn quá chói mắt nên vươn tay "cạch" một tiếng tắt đèn, chỉ chừa lại hai ngọn đèn ngủ màu vàng ấm áp trên đầu giường.
Mẫn Hanh nghiêng đầu nhìn Đông Hách, bỗng nhiên nhớ tới cậu chàng trong quán bar: "Tôi nói chứ... chắc cậu không phải đồng tính luyến ái đâu ha."
Một đấm nện trên bụng hắn, Đông Hách bẻ khớp xương híp mắt lạnh lùng nhìn hắn: "Tôi cao 1m88, cho dù là đồng tính luyến ái thì... tôi cũng là 1."
BẠN ĐANG ĐỌC
Markhyuck ver; Bác sĩ Lý mang thai con của đối thủ một mất một còn
FanficTác giả:Hồ Lô Tương Thể loại:Đô Thị, Đam Mỹ, Hài Hước Nguồn:Sưu tầm Trạng thái:Full Couple chuyển ver: Mark x Haechan CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ / NẾU TÁC GIẢ VÀ NHÀ DỊCH LIÊN HỆ SẼ LẬP TỨC XÓA Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện...