Chương 7: Kiểm tra

81 4 0
                                    

"Lý-Mẫn-Hanh.."

Đông Hách đứng lên, ghế ngồi của anh ngã về sau một cái rầm.

Vu Tang cẩn thận dựng ghế lại, những bác sĩ đang tám chuyện đều sợ tới mức im lặng, hết nhìn Đông Hách tới nhìn Mẫn Hanh.

Không lẽ hôm nay lại định đánh nhau nữa. Là ai đã sắp xếp cho bọn họ ngồi đối diện nhau vậy, tổn thương tâm hồn của đám quần chúng bọn họ ai sẽ bồi thường đây?

Ngô Thuỵ trừng mắt liếc Mẫn Hanh một cái, anh ta biết Mẫn Hanh mà mở miệng thì sớm muộn gì cũng có chuyện. Ngô Thuỵ vừa giữ Đông Hách lại vừa khuyên nhủ: "Bớt giận, bớt giận nào. Là lỗi của anh, do anh vừa nhắc chuyện triệu chứng của bà xã anh lúc có thai với Mẫn Hanh nên nó mới nói đùa với em."

Nhưng Đông Hách vẫn luôn nhìn Mẫn Hanh chằm chằm nghe vậy lông mi lại hơi run rẩy.

Bốn chữ "triệu chứng mang thai" từ trong miệng Ngô Thuỵ rầm rầm chạy vào trong đầu Đông Hách, dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của anh.

Chóng mặt, mệt mỏi, ngán dầu mỡ, buồn nôn... mấy cái này đúng là triệu chứng mang thai cấp độ đơn giản như sách giáo khoa luôn rồi. Chính bản thân Đông Hách cũng là bác sĩ khoa phụ sản nên rất quen thuộc với những triệu chứng này, chẳng qua trước giờ anh không hề nghĩ tới mặt này thôi.

Ngô Thuỵ đã chuẩn bị khuyên can, nhưng không ngờ anh ta mới nói có một câu mà Đông Hách đã... im lặng ngồi xuống rồi.

Tuy sắc mặt của Đông Hách thoạt nhìn qua vẫn không tốt lắm nhưng xem như đã giải quyết được một trận chiến nhỏ rồi. Ngô Thuỵ khó tin nhìn Đông Hách, lẩm bẩm: "Hoá ra anh có tài ăn nói tới vậy hả? Có phải anh nên từ chức rồi đến đồn cảnh sát làm nhân viên hoà giải không?"

"Đúng đó, sau đó trao giải Nobel hoà bình cho anh luôn." Mẫn Hanh phối hợp lên tiếng. Hắn cũng hơi bối rối, sao hôm nay Đông Hách hiền quá vậy.

Nhưng Đông Hách lại đột nhiên đứng lên, ngay lúc mọi người cho rằng anh đã suy nghĩ kỹ, thấy bản thân vẫn muốn đánh Mẫn Hanh thì chỉ thấy Đông Hách vỗ vai Vu Tang rồi đi ra khỏi phòng nghỉ.

Vu Tang nhìn anh khó hiểu, lại nhìn về những người khác xin giúp đỡ, kết quả phát hiện đồng nghiệp đều nhìn cậu ta bằng ánh mắt cổ vũ và mong đợi, giống như đang in một hàng chữ to "Cố lên! Cậu chắc chắn có thể giải quyết trận chiến này!"

Nhờ vậy mà ánh mắt Vu Tang vốn đang lo lắng dần dần trở nên vững vàng, cuối cùng cậu ta ngẩng đầu ưỡn ngực, tràn đầy tự tin như một người anh hùng nhân dân đi theo Đông Hách ra ngoài.

Sau đó Vu Tang nhìn thấy Đông Hách một chân đứng thẳng một chân gập lên dựa vào tường. Đông Hách cúi đầu giơ tay ấn ấn sống mũi, có vẻ rất mệt mỏi. Ánh đèn trên hành lang chiếu vào người anh làm Vu Tang nhận ra Đông Hách đã gầy đi rất nhiều, áo sơ mi mặc trên người trông cũng rộng thùng thình rồi.

Thấy Vu Tang đi tới, Đông Hách vẫy vẫy tay. Đợi cậu ta đến gần mới thấp giọng hỏi: "Nếu một người bệnh hai tháng trước đã quan hệ tình dục, hiện tại xuất hiện dấu hiệu buồn nôn, chán ăn, mệt mỏi, chóng mặt, người không có sức vậy thì nguyên nhân là gì?"

Markhyuck ver; Bác sĩ Lý mang thai con của đối thủ một mất một cònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ