‼️: pls, tất cả chỉ là truyện, không phải đời thật!!!
________________________________Hôm nay là ngày thứ hai ở đây của em, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, à... còn gã Mingyu đó hôm nay lại không mang ả nhân tình nào về nhà. Điều đó tuy rằng em biết nó tốt cho Haeyong nhưng cũng đồng nghĩa với việc không có một triệu won nào vào túi em.
Hôm nay gã đặc biệt về nhà sớm, thậm chí em còn nghe người làm nói lần đầu tiên thấy gã ở nhà nhiều như vậy. Em chẳng quan tâm đâu, cái em quan tâm là tiền, tiền và chỉ có tiền thôi, mọi thứ khác em đều mặc kệ. Chuyện em quan tâm duy nhất cũng chỉ là số tình nhân của gã, vì từ đó em mới kiếm được một vố lời.
Em vẫn nghe theo chị, dùng thứ kem sậm màu kia trét hết lên da. Chỉ cần chỗ nào hở một chút da em đều bôi đi bôi lại rất kĩ. Rồi lại tự nhìn bản thân trong gương... xấu tệ! Em nghĩ thế, vì từ trước tới nay ngoài Haeyong ra chẳng ai khen em xinh trai hay nọ kia.
Em không biết đó có phải là khen thật lòng hay không nhưng được khen mà, ai lại không vui. Nếu đó là khen đểu thì chắc chắn Wonwoo sẽ dễ dàng nhìn ra nhưng lời chị nói lại chẳng mang ý gì là mỉa mai cả. Em tin chị.
Sau khi gặp quản gia Han để nhận công việc của hôm nay, em tiếp tục lau dọn mọi thứ như bao người làm khác. Có điều ánh mắt em vẫn luôn để ý gã, nếu gã nhìn vào điện thoại hồi lâu rồi cười em cũng sẽ nhắn tin phía cho Haeyong ngay. Nhưng đợi mãi thì gã có cầm điện thoại đấy mà cứ chưng ra bộ mặt than, hoàn toàn không có nửa điểm thay đổi cơ mặt thì làm sao em phát hiện được.
Wonwoo đột nhiên tay siết chặt tấm giẻ lau, răng em nghiến ken két nhưng cũng chỉ đủ để bản thân nghe thấy.
- Tại sao lại không dẫn một ả nào đó về nhà chứ đồ tồi!?
Em lẩm bẩm nhưng rồi nghĩ lại, tại sao em lại thốt ra câu đó? Em muốn gã mang bao nhiêu ả nhân tình về nữa? Em thực sự không nghĩ đến cảm xúc của chị sao? Wonwoo tát vào mặt mình hai cái. Trách bản thân sao có thể nói lời ngu ngốc đến thế... Sau đó em quay trở lại công việc lau dọn.
Em lại nghe loáng thoáng gã gọi quản gia Han hỏi chuyện gì đó. Dường như ông quản gia là thân cận duy nhất của gã thì phải, cái gì cũng nhờ đến ông ấy. Vốn sẵn tính tò mò... em cố tình di chuyển chỗ dọn dẹp để đến gần và nghe rõ chuyện hơn.
- Quản gia Han, có phải phu nhân tuyển thêm người làm?
Nghe đến đây tim em đập mạnh, nếu ông quản gia nói "vâng" thì chắc chắn em sẽ được một vé diện kiến gã. Và như lời Haeyong nói, em cần tránh xa gã, càng xa càng tốt.
- Thưa ông chủ, phu nhân không có tuyển thêm ai. Số người làm vẫn là 20 người.
Nghe câu trả lời đó cả người Wonwoo như trút được gánh nặng. Quả nhiên vẫn là Haeyong chu đáo, chị sợ gã bắt nạt em nên mới dặn dò quản gia Han.
Chiều ấy gã có việc ra ngoài, em lại hí hửng chờ gã về và bên cạnh sẽ là một ả nhân tình khác. Nhưng có lẽ ông trời không muốn em kiếm tiền một cách quá dễ dàng như thế.
Tối đó em tắm rửa sạch sẽ rồi lên phòng giám sát camera quan sát. Nhưng mãi... mãi mà chẳng thấy gã về. Đồng hồ đã điểm hai mươi ba giờ khuya, cánh cửa nhà vẫn im lìm như thế. Wonwoo cố căng mắt để đợi gã trở về nhưng cả ngày hôm nay em làm việc rồi nên bây giờ buồn ngủ lắm. Em ngáp ngắn ngáp dài vài hơi. Có lẽ gã qua đêm bên ngoài rồi, em đợi làm gì nữa. Đi ngủ thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV]The Slave • Minwon
Fanfiction"Ta cho em mọi thứ, tiền hoặc là rất nhiều tiền." Cảnh báo: smut, giam cầm, bltd, r18 và nhiều tình tiết gây ám ảnh và khó đọc về mặt nội dung. Không dành cho những người tâm lí yếu và từng có tiền sử bị vấn đề về mặt tâm lý. Cân nhắc khi vào truyện...