8.

1.4K 70 3
                                    

‼️: pls, tất cả chỉ là truyện, không phải đời thật!!!
________________________________

Sáng sau em tỉnh dậy đã thấy hai chân được bó thuốc, vết thương trên người cũng được ai đó tỉ mẩn sát trùng rồi bôi thuốc, vết thương nặng thì được dán băng cá nhân.

Em bật khóc, bất lực nhìn hai chân đang băng bó cùng chi chít vết thương trên người. Oan ức tích tụ vào nước mắt mà cứ vậy tuôn ra, em khóc một trận lớn. Khóc để xả ra hết những điều mà em phải chịu.

- Tại sao tất cả lại đối xử với con tàn nhẫn như vậy hả ông trời ơi, ông là đồ không có mắt! Rốt cuộc con đã gây ra tội gì?

Em nhìn thẳng về phía chiếc cửa sổ nhỏ mà gào lên oán hận, rồi lại ném hết chăn gối về phía sofa đến đổ vỡ cả ly rượu dở của gã hôm qua. Ôm đầu điên cuồng thét lớn, tiếng thét to đến nỗi xé cả cái không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt trong phòng lúc này.

Đột nhiên Jeon Wonwoo lại cảm thấy bản thân trở nên vô dụng, hai chân đã bị gã đánh tới phải băng bó như vậy. Trên người cũng toàn là những vết thâm đỏ bầm tím xấu xí đến phát ghét.

- Nhận lời con đàn bà đó là tội thứ nhất và sơ suất để bản thân rơi vào tay tôi là tội thứ hai. Hửm... em nói xem bản thân rốt cuộc đã gây ra chuyện gì?

Gã từ ngoài đi vào, ăn mặc rất tùy hứng, khoác áo choàng tắm cũng không buộc dây áo, bên dưới mặc quần pijama. Trên tay là khay hoa quả cùng một chút mật ong và bánh ngọt.

Gã lại gần em, đặt khay bánh xuống rồi đi vào nhà tắm lấy ra một chiếc khăn lau mặt cho em. Gã chẳng mạnh bạo như lúc gã phát điên. Nhưng chính vì là gã nên em mới mặc kệ, ít ra nó sẽ giúp em không phải chịu những cái tát hay những vết roi da để lại khắp người.

- Bé cưng, ăn một chút hoa quả.

Em nhìn khay bánh tới một chút dâu tây, một chút việt quất và dưa lưới được cắt miếng bày trí thật đẹp mà chẳng thiết tha gì, ánh mắt Wonwoo hằn lên tia máu. Em ngước mặt lên nhìn hắn, rồi nhìn xuống khay bánh... một lực hất văng tất cả.

Hoa quả và bánh rơi dưới đất, vỡ cả đĩa sành trước sự chứng kiến của gã. Kim Mingyu cười khẩy rồi bước lại gần em.

Wonwoo vừa ý thức được hành động bồng bột mà bản thân vừa làm mới vội vàng lùi lại, người run rẩy, mặt cúi gằm. Em đưa tay ôm đầu rồi lại khóc.

- C-chủ nhân... em... em sai rồi, em sai rồi chủ nhân...  đừng đánh em làm ơn đừng đánh em.

Gã bước lên giường đi tới trước mặt em, đưa tay vuốt dọc xương quai hàm của cơ thể nhỏ trước mặt rồi lại nắm cằm ép em ngước lên nhìn gã.

- Có phải cảm thấy rất oan ức không? Hay cảm thấy tôi độc ác? Ha... Jeon Wonwoo, bản thân em cũng không phải loại nai tơ gì. Nói xem nếu như không bị vài đồng tiền của ả làm mờ mắt thì sao em dám làm việc ngu ngốc này?

Gã bóp mạnh cằm em mà hôn xuống môi mỏng, em phản ứng gay gắt liên tục đẩy gã ra, còn to gan cào cấu vào ngực gã.

Kim Mingyu thấy em hôm nay không ngoan liền dùng biện pháp mạnh, một lực đè em xuống giường. Wonwoo vừa gào khóc xin tha vừa giãy giụa kịch liệt.

- Im ngay, bản thân em chưa đủ đĩ đượi hay sao? Lại rên rỉ ồn ào như vậy, chẳng lẽ lại muốn tôi đâm tới nát mới chịu thôi?

Em nghe vậy nỗi tủi nhục càng dâng trào, em sai rồi, không ai cứu em được nữa rồi. Em còn phải chịu sự dày vò này đến bao giờ nữa đây? Lối thoát nào cho điều tồi tệ ấy?

Jeon Wonwoo ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn gã, con quỷ đội lốt người này, em thực sự muốn liều chết với gã một mạng. Thế nhưng chỉ trách bản thân em quá yếu đuối và sơ suất, lại để bị rơi vào tay gã trong khi em đã nghe lời cảnh báo từ chị.

Gã thấy em im lặng liền nghĩ em đã nghe lời liền nhẹ nhàng đan tay mình vào tay em, từ từ mà hôn xuống. Em dĩ nhiên không phản kháng nữa, nói thế cũng không phải. Những lời khốn nạn nhất mà em muốn gieo lên gạc đều đang tụ vào trong những giọt nước mắt cay đắng kia.

Tay gã lại vuốt ve da thịt mềm mại rồi hôn dọc từ cổ xuống ngực.

Sau vài thủ tục ngoài lề cuối cùng hai chân của em cũng đang ở trên vai gã. Cơ thể xóc nảy theo từng cú thúc mạnh bạo của gã.

- Chủ... ức... chủ nhân... chậm lại!?

- Em tốt nhất nên an phận rên to lên, bằng không tôi sẽ phế luôn hai chân của em.

Cả đêm hôm ấy em bị hành như chết đi sống lại, gã sau khi phát tiết lên cơ thể nhỏ dường như tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Nhưng cũng chính từ lúc ấy, em đã nảy sinh một ý kiến điên rồ đến ngớ ngẩn nhất

Giết gã.

________________________________

cay nhỏ khuê lắm rồi nhé😔

🌷: Cảm ơn các bạn iu vì đã đọc chiếc fic này ạ❤️ Mong các bạn iu sẽ đóng góp ý kiến cho mình ạ, vì mỗi cmt của các bạn iu đều là động lực của mình đó ạ😁 Và đừng quên vote sau mỗi chap nhaaa~

[CV]The Slave • MinwonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ