9.

1.9K 83 0
                                    

‼️: pls, tất cả chỉ là truyện, không phải đời thật!!!
________________________________

Ba tháng ngục tù đã qua, em chẳng ngày nào thôi mơ mộng về việc giết gã. Jeon Wonwoo bây giờ như hóa điên, đầu óc lúc nào cũng như đứa trẻ ngờ nghệch.

Suốt ngày cười rồi khóc, lúc lại sợ hãi xin tha. Chính con quỷ đó, chính gã, chính Kim Mingyu đã làm em ra như này.

- Hahaha... ăn... ăn bánh, ăn bánh... chủ nhân... chủ nhân đâu rồi... chủ nhân ơi...

Em nhìn miếng bánh chocolate đã làm rơi xuống giường, sốt còn chảy nhoe nhoét một mảng ga giường trông thực sự rất bẩn.

Wonwoo cầm lên miếng bánh định ăn nhưng vừa bỏ vào miệng liền nhớ tới gã lại cất giọng gọi. Nhưng đáp lại em vẫn là sự im lặng tuyệt đối. Đôi chân nhỏ co lại làm tiếng xích sắt vang lên nghe đến rợn người.

Cơ thể nhỏ lại run rẩy vội vứt miếng bánh đi rồi co ro một góc mà ôm đầu, lại bắt đầu lải nhải vài lời vô nghĩa.

- Hức... Woo sai rồi, Woo không ăn bánh của chủ nhân nữa... đừng đánh em... chủ nhân đừng đánh Woo.

Rồi, em cứ vậy vừa sợ hãi vừa khóc. Thân ảnh nhỏ trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình đã bị dính bê bết bẩn từ bánh khi nãy, em càng lùi, càng co ro một góc tiếng xích sắt cũng càng vang ngày một nhiều khiến tâm trí Wonwoo càng trở nên bất ổn.

Ước gì... chị ở đây. Nếu như chị không thể ôm em vào lòng mà an ủi rằng chị về rồi, không sao nữa nhưng ít ra chị sẽ cho tên khốn nạn đã hành hạ em tới mức dở dở điên điên như này ra bã. Không một ai thương xót em, không một ai biết em bị giam lỏng nơi cầm tù này, không một ai giải thoát em. Em là con người mà, con người thì phải được tự do, tại sao ông trời lại đối xử với em bất công thế này?

Cánh cửa mở ra, gã vẫn một thân âu phục sang trọng bước vào. Chắc do gã vừa đi làm về, còn chưa kịp thay đồ đã liền tới đây, không lẽ háo hức gặp em tới vậy?

- Bé ngoan, tới đây nào.

Em nghe vậy bỏ hai tay đang ôm đầu xuống, vội lau nước mắt miệng cười ngây ngốc bò tới chỗ gã.

- Chủ nhân, chủ nhân...!

Em gần tới đã vồ lấy gã ôm chặt cứng lấy người lớn hơn. Gã hài lòng xoa đầu em, tay vuốt dọc sống lưng cơ thể nhỏ.

Người em run lên một đợt khi bàn tay gã chạm tới.

- Hôm nay lại không ngoan, bánh sao lại vừa dưới sàn rồi.

- Lúc... lúc ấy em không muốn ăn lắm nhưng... nhưng mà cái này nó phát ra tiếng... giống tiếng chủ nhân đánh... nên... nên em...

Em vừa nói vừa chỉ xuống xích sắt, giọng như sắp khóc tới nơi tay vẫn ôm chặt gã không rời.

Gã biết em sợ liền ôm chặt em trong lòng mà vỗ về, Jeon Wonwoo gần đây đúng là tâm lý rất không ổn định. Nhưng gã không quan tâm, chỉ cần em nghe lời và ngoan ngoãn phục tùng gã vậy là đủ.

- Bé ngoan, sau không dùng cái này nữa. À, cái này cho em, biết đọc đúng chứ?

Em gật đầu rồi gật đầu nhận lấy điện thoại từ gã. Em đọc rồi ngơ ngác nhìn Kim Mingyu.

- Đây là gì ạ?

Sao? Phu nhân tập đoàn Kim thị đã bị ám sát trong chuyển máy bay từ Mĩ về Hàn Quốc vào 2 giờ đêm qua.

Đôi mắt cáo nhỏ vẫn mở to nhìn gã, rồi nhìn xuống điện thoại.

Kim Mingyu miệng cười đểu cáng nhìn Jeon Wonwoo đang ngốc lăng đọc bài báo đó, cho đến khi em lướt đến ảnh của chị. Là chị! Chị chết rồi, không còn ai trở về với em... hi vọng của em vụt tắt khi thấy tấm ảnh trên điện thoại là hình chị đang cười tươi, bên cạnh là... gã.

- Chị Haeyong... hức... hức... chị Haeyong...

Dường như tấm ảnh của chị giúp em lấy lại được ý thức rồi vội lướt lại đọc tiêu đề.

Đôi mắt đẫm lệ, hằn lên những tia máu nhỏ như con dao găm phóng thẳng về phía gã.

Em về tới cào cấu gã, đánh gã nhưng đáp lại em chỉ là bộ mặt nhởn nhơ đến đê tiện của gã.

- Chết đi... chết đi Kim Mingyu... khốn nạn... đồ khốn nạn như anh nên chết đi! TỐT NHẤT NÊN CHẾT ĐI!!!

Em gào khóc, hi vọng ba tháng qua đều một bước bị gã dập tắt trong một nốt nhạc. Em thừa biết vụ việc này có liên quan đến gã, à không... chính gã là chủ mưu chứ chẳng ai.

Gã hất tay em ra, chất giọng như đấm vào tai người nghe đáp lại em.

- Sao? Hi vọng suốt ba tháng qua bị dẫm đạp một cách tàn nhẫn như thế có phải cảm giác rất tuyệt không? Jeon Wonwoo à Jeon Wonwoo em nghĩ ả đàn bà đó là ai. Bản thân lại ngu ngốc tới mức tin cả người dưng nước lã, khát máu thì tanh lòng. Đến lúc bị đem ra làm quân cờ cũng không nhận ra bản thân dính bẫy. Ngu ngốc thay cho một kẻ hám tiền. Thử nói xem kết cục này là do ai chọn?

Em bịt tai thật chặt, cố gạt những lời của gã ra khỏi đầu. Nhưng càng gạt ra lại càng không thể, em từ đầu tới cuối chỉ là quân cờ của chị. Em còn nghĩ chị tốt, rồi chị mang em vứt lại cho gã.

Một quân cờ, một nô lệ, một thứ trao đổi. Ghê tởm. Em ghê tởm chị, ghê tởm gã và ghê tởm chính bản thân em. Một cú lừa ngoạn mục.

Biến em từ một đứa ngốc thành một tên tội đồ. Gã giết chị vì em luôn tơ tưởng rằng chị sẽ về và cứu em. Nực cười!

Gã ôm em vào lòng, em cũng không còn cào cấu hay làm gì gã nữa. Rúc đầu vào hõm cổ em tận hưởng mùi hương quen thuộc rồi đè em xuống giường. Chuyện sau đó... em biết, gã biết, còn lại không ai biết.

1 Tháng sau

Trên một bài báo.

Kim tổng Kim Mingyu chính thức kết hôn với người mới sau 1 tháng lễ tang của Kim phu nhân Haeyong. Phu nhân mới của Kim thị sắc nước hương trời là thế vậy mà lại không nói được ?

- Jeon Wonwoo, ngoan nào, tôi yêu em nô lệ của tôi. Mãi mãi là nô lệ của một mình tôi.

________________________________

Vậy là chiếc fic vc [The Slave] đã đến hồi kết roài cả nhà iu oiii🥹 Thật sự rất cảm ơn cả nhà iu đã ủng hộ fic. Đây là một trong số những chiếc fic mình đọc xong, sau đó sốc tâm lý nguyên 1 tuần trời luôn ó~

Sau khi chuyển ver bộ này, mình sẽ chuyển ver tiếp một chiếc fic khác mà mìnb cũng rất mê<3 Cả nhà iu muốn mình chuyển cp nào nèee? Hãy đón chờ nhaaa<333

🌷: Cảm ơn các bạn iu vì đã đọc chiếc fic này ạ❤️ Mong các bạn iu sẽ đóng góp ý kiến cho mình ạ, vì mỗi cmt của các bạn iu đều là động lực của mình đó ạ😁 Và đừng quên vote sau mỗi chap nhaaa~

[CV]The Slave • MinwonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ