‼️: pls, tất cả chỉ là truyện, không phải đời thật!!!
________________________________Jeon Wonwoo nằm thoi thóp dưới nền đất lạnh lẽo, cả người em co rúm lại. Chiếc áo đang mặc đã thấm máu vài chỗ bàn chân đang sưng vù lên khiến em không thể làm gì được.
Cổ họng em nghẹn ứ không thốt ra được lời nào, mái tóc bết dính với mồ hôi với hơi thở nặng nhọc. Nước mắt vẫn đang trào ra khỏi khóe mi đã đỏ lên. Vẫn là chiếc áo sơ mi quen thuộc mà giờ đây trên đó lại chi chít lên những vệt đỏ sẫm.
- Còn dám nữa không?
Gã ngồi trên chiếc sofa đối diện em, tay vẫn còn đang mân mê cây roi đã dùng khi nãy, bên cạnh còn có một cây gậy được vót mỏng.
- Em sai rồi... xin người đừng đánh nữa... chủ nhân, Woo thực sự sai rồi... làm ơn cứu em... cầu xin người...
Tiếng em khổ sở van nài, giọng khản đặc tới mức nói không thành tiếng. Ấy vậy mà gã chẳng nhìn em lấy một cái, môi lại câu lên điệu cười đắc ý.
Chân em đã bị hắn đánh tới nỗi muốn bước cũng khó, dường như còn bị bong gân. Gã phát hiện ra em nói dối, em nói rằng sẽ không trốn nhưng em lại cố ý rời khỏi tầm mắt gã.
Gã lôi em xềnh xệch về mật thất, đến nơi lại lột sạch đồ em ra. Còn cẩn thận xích chân em lại. Không chần trừ lấy cây roi ra liên tục quật về phía người nhỏ hơn, đến khi em nằm gục xuống xin tha... gã vẫn không nhân nhượng đi lấy cây gậy nhỏ đập liên tiếp vào vùng cổ chân em mặc Wonwoo gào khóc van nài đủ điều.
Gã bỏ ngoài tai, gã lúc ấy thực sự đáng sợ. Một con quỷ có thể giết em ngay lúc bấy giờ. Sau một hồi thỏa mãn thú vui của bản thân gã mới lấy tạm cái áo sơ mi trên giường mặc vào cho em một cách hờ hững, rồi thản nhiên đi lại sofa ngồi uống rượu.
- Chủ nhân... cứu em...
Gã nhìn xuống em đang khó khăn kêu cứu, nực cười, nếu như kêu cứu được như bây giờ vậy tại sao còn nghĩ đến việc bỏ trốn? Nếu như không phải em mà là một con ả nào khác thì gã đã xử lâu rồi.
Sau một hồi nghĩ thế nào gã lại đi lại bế em đặt lên giường, đi lại bồn tắm xả nước rồi chuẩn bị khăn tắm và một vài thứ khác. Chuẩn bị xong lại đến bên em tháo xích ra khỏi bàn chân em rồi bế Wonwoo đặt vào bồn tắm đang còn hơi nước nhè nhẹ bốc lên.
Gã đặt em ngửa cổ ra sau rồi lấy một chiếc khăn đặt lên trán em để ngăn nước chảy xuống, gã gội đầu, tắm rửa cho em thật kĩ sau đó sấy tóc, mặc cho em cái áo khác rồi bế em ra giường.
- Bài học cho những đứa trẻ không ngoan. Nhớ lấy, sau này đừng bao giờ tồn tại suy nghĩ trốn khỏi đây. Nếu em chết, trực tiếp tôi cũng sẽ hóa quỷ ám lấy em.
Em nghe vậy những giọt nước mắt cay đắng lại rớt xuống, em chẳng hiểu bản thân đã mang tội gì mà phải gánh nghiệp lớn như vậy, gã... tới chết cũng sẽ không buông tha em.
Sau khi đặt em nằm trên giường, gã lại mân mê từng mảng da thịt có vài vết bầm tím lại, nhưng quả thực cho dù như thế nào đi nữa Jeon Wonwoo chưa bao giờ hết ngon lành đối với gã. Em có thể khiến gã nổi cơn thú tính bất kì lúc nào mà chẳng tốn sức, đến một cái nhìn của em cũng thực câu dẫn khiến gã như phát điên. Cơ thể em lại càng làm càn khi gã mất kiểm soát mỗi khi động vào người em.
Người em run nhẹ, cho dù có ý cự tuyệt cũng không phản kháng. Em nằm im, cố nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng gã lại như thế. Mặc cho bản thân vừa đánh em tới mức này, con quỷ trong gã lại thôi thúc gã làm chuyện tồi tệ với em.
- Wonwoo ngoan, em biết không? Mỗi lần động vào hay nhìn thấy cơ thể lẳng lơ này của em, tôi đều không thể khống chế dục vọng.
Gã nói như thế, rồi trực tiếp vồ lấy em mà hôn hít. Em nằm im đến một cái co chân hay bấu ga giường cũng không có, nước mắt vẫn tràn ra thay cho những nhục nhã oan ức mà em phải chịu.
Cơ thể đau nhức vẫn xóc nảy theo từng cú xỏ xiên thô bạo của gã. Miệng em lại phát ra những âm thanh nghe thật dâm loạn và mê hoặc.
Gã bắn tất thảy vào bên trong em, giống như em chỉ là chỗ để chứa thứ dơ bẩn đó của gã vậy. Tủi nhục, và phẫn uất thập phần nhưng bây giờ trông em có còn ra người nữa không? Trông cái cách gã đối xử với em còn có phải đối xửa với người nữa không?
Một nô lệ, nô lệ cho sự phát tiết điên cuồng của gã. Nô lệ cho sự tức giận của gã. Em vẫn mong chị có thể về sớm cứu em khỏi gã. Nếu còn như này... bản thân em biết sớm muộn gì cũng sẽ chết. Nhưng lại cười khổ, em chết là một sự giải thoát hay một bị kịch mới của cuộc đời ở một thế giới khác bắt đầu?
- Chủ nhân... tha cho em, xin người!
Câu nói cuối cùng trước khi em ngất lịm đi.
________________________________
t xót ebe mèo quá điiii🥹
🌷: Cảm ơn các bạn iu vì đã đọc chiếc fic này ạ❤️ Mong các bạn iu sẽ đóng góp ý kiến cho mình ạ, vì mỗi cmt của các bạn iu đều là động lực của mình đó ạ😁 Và đừng quên vote sau mỗi chap nhaaa~
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV]The Slave • Minwon
Fiksi Penggemar"Ta cho em mọi thứ, tiền hoặc là rất nhiều tiền." Cảnh báo: smut, giam cầm, bltd, r18 và nhiều tình tiết gây ám ảnh và khó đọc về mặt nội dung. Không dành cho những người tâm lí yếu và từng có tiền sử bị vấn đề về mặt tâm lý. Cân nhắc khi vào truyện...