2.

1.5K 82 1
                                    


‼️: pls, tất cả chỉ là truyện, không phải đời thật!!!
________________________________

- Noona tên gì thế ạ?

- Jung Haeyong, em gọi Haeyong là được.

Wonwoo cười tít mắt khi Haeyong mỉm cười xoa đầu em. Em thích được chị xoa đầu, em thích được ngửi mùi hương từ bàn tay ấm áp của chị. Chị giống như mẹ của em vậy, mọi hành động chị dành cho em đều thật nhẹ nhàng và nó làm em cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Haeyong nhìn em thật lâu, ngắm em thật kĩ rồi đi lại lấy trong chiếc túi bạc tỉ Celine ra một thứ kem gì đó đưa cho em. Thứ kem có màu nâu sậm gần giống như bột ca cao vậy, nói em từ ngày mai phải bôi cái này lên mặt, cổ và bàn tay, miễn sao em không được làm lộ dàn da trắng mịn này ra cho bất kì ai thấy và đặc biệt là ông chủ.

Em không hiểu ý chị nhưng vẫn cầm lấy hộp kem và làm theo. Chị dặn em phải luôn tránh xa ông chủ nhất là khi gã say, khi gã về nhà sau hai mươi ba giờ tối. Nếu thấy động chỉ được vào phòng giám sát camera để xem, nếu gã trở về mà mang theo một con đàn bà nào khác bên người thì chỉ cần hướng điện thoại ra hành hang lén chụp hoặc trích xuất từ camera để gửi cho chị.

Wonwoo vâng dạ làm theo, sau đó em được ông quản gia mang về chỗ ngủ. Đúng là nhà giàu có khác, đến chỗ ngủ cho người làm cũng ấm áp và sạch sẽ như vậy.

Em lao đến chiếc giường đã trải sẵn nệm mà lăn lộn vài vòng. Rồi đứng lên nhún nhảy thỏa thích, được một hồi mới thả mình ngã xuống giường, em úp mặt ngửi mùi hương thoang thoảng từ chăn nệm rồi đứng lên thay một bộ quần áo thoải mái hơn, gấp gọn lại bộ đồng phục để ở bên cạnh giường và nằm xuống ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Sáng hôm sau em theo thói quen dậy từ rất sớm nhưng ngó ra cửa lại chẳng có ai, dường như mọi người vẫn còn đang say giấc.

Em lon ton chạy lên phòng Haeyong gõ cửa. Đúng vậy, người thành công thì lúc nào cũng dậy sớm. Vừa thấy em chị đã cười rồi xoa đầu em nữa, khen em giỏi biết dậy sớm. Em đưa hộp kem ra rồi hỏi chị cách dùng nó, Haeyong giúp em bôi thứ kem đó lên mặt, bàn tay rồi cổ, gáy, cứ chỗ nào lộ da thịt chị sẽ bôi lên chỗ đó. Sau khi đã bôi xong, chị nói rằng chị đang bảo vệ em thôi vì người trước chị đã sơ suất rồi chị không thể để em cũng giống như người ấy được. Em chịu khó xấu xí như này một thời gian nhất định chị sẽ cho em thêm tiền.

Wonwoo ngốc lắm, chị bảo sao thì em nghe thế thôi. Em vui vẻ chào chị rồi xin phép đi tìm ông quản gia.

Em được quản gia phân việc cho làm, và được căn dặn những nơi mà em không được bén mảng đặt chân tới. Đang lau dọn trong một góc nhà chợt em thấy từ cầu thang một người đàn ông đang đi xuống, vest đen sơ mi trắng. Cả người đều toát lên khí chất tổng tài.

- Đó là ông chủ chăng?

Wonwoo lẩm bẩm rồi nhanh chóng quay trở lại công việc. Cũng không để ý người kia đang quan sát người làm trong nhà.

- Quản gia Han, phu nhân đâu?

Ông quản gia già cúi người kính cẩn trước gã rồi lễ phép thưa:

- Dạ thưa ông chủ, phu nhân đã ra sân bay từ sáng rồi ạ. Bữa sáng đã sẵn sàng mời ông chủ vào dùng.

Gã nghe vậy môi lại nhếch lên ý cười đểu, quả thực trông gã lúc này thật đê tiện không khác mấy tên lưu manh giả danh tri thức là bao. Và mọi hành động của gã đều được em thu vào tầm mắt.

Dường như gã cũng cảm nhận được kẻ to gan nào đó đang xoáy con mắt vào gã chòng chọc liền quay lại nhìn thẳng về phía góc nhà khiến Wonwoo bất giác giật mình, em vội vàng cặm cụi vào công việc cố ý tránh mặt gã. Gã lướt qua không thấy kẻ cần tìm đâu lại hướng chân thẳng về phía nhà bếp.

Wonwoo thở hắt ra một hơi nặng nhọc. Ánh mắt gã... cái ánh mặt đó trông có chút quái gở, đến chính em cũng không thể miêu tả được ánh mắt đó. Một chút ôn nhu, một chút hoang dại, một chút đểu cáng, có thể do em nghe phu nhân nói nên có chút ảnh hưởng nhưng người này khiến em mất thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng cũng không thể phủ nhận gã này được cái mã rất ưa nhìn nếu không muốn nói là gã đẹp đến khiến bất kì con đàn bà tham vọng nào cũng phát mê, chẳng phải nói đâu xa có khi còn là cả trâm anh thế phiệt cũng tìm đủ thủ đoạn để có thể cùng gã làm những việc gì đó thật điên rồ với hi vọng có được gã.

Gã ăn xong sau đó lái xe ra ngoài, chắc là đến công ty. Mặc kệ gã tồi đó, nhiệm vụ của em là đếm số ả tình nhân của gã, chỉ cần nhìn thấy một người em sẽ có một triệu won. Số tiền đó là quá lớn và em thì đang rất muốn có tiền.

Đến sẩm tối, em được ông quản gia đưa phần cơm tối cho, việc còn lại là chỉ ngồi quan sát và theo dõi cánh cửa chính.

Vừa ăn xong hộp cơm đã liền có động, cánh cửa bên dưới mở ra và gã - gã trai tồi hay đúng hơn là gã chồng tệ bạc của chị đã về và tay gã đang ôm eo một con đàn bà khác, thật kinh tởm và đê hèn.

Em nhẹ nhàng nhấc máy điện thoại mà bác quản gia đưa cho quay lén một đoạn rồi gửi sang cho chị với dòng tin nhắn "Người đầu tiên đây ạ."

Chị seen tin nhắn rồi gửi một mặt cười và biểu tượng like kèm theo dòng tin hồi đáp "Tốt lắm bé Woo, cứ như thế nhé". Ngay lập tức em trả lời dạ vâng rồi tắt máy trở về phòng ngủ tắm rửa thật sạch rồi nghỉ ngơi. Mới ngày đầu làm việc đã có 1 triệu won, điều này tuyệt vời hơn bất kì điều gì đối với em.

Nhưng ngày tháng sau này còn dài lắm, Wonwoo à.

________________________________

nhỏ khuê chắc mê em mẻo từ cái nhìn đầu tiên rồi=))

🌷: Cảm ơn các bạn iu vì đã đọc chiếc fic này ạ❤️ Mong các bạn iu sẽ đóng góp ý kiến cho mình ạ, vì mỗi cmt của các bạn iu đều là động lực của mình đó ạ😁 Và đừng quên vote sau mỗi chap nhaaa~

[CV]The Slave • MinwonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ