Nhà họ Trần từ bao đời nay đã gắn liền với sự thành công và may mắn, đây còn là nơi sản sinh ra các alpha ưu tú nhất cả vùng. Chính vì thế, không bất ngờ là bao khi đứa con trai duy nhất của nhà họ Trần này là một alpha, hơn thế nữa, hắn ta là một alpha trội.
Tại một công ty thuộc chi phối của nhà họ Trần nọ, có một nam nhân viên hớt hải từ ngoài chạy vào văn phòng.
"Các cô biết gì chưa? Trần chủ tịch vừa trao toàn bộ gia sản cho con trai của mình là Trần Đông đấy."
Một người phụ nữ khác tiếp lời.
"Gì cơ, tôi nghe bảo còn ít nhất hai năm nữa ông Trần mới chuyển nhượng tài sản mà? Cậu ta mới hai mươi ba tuổi, có chắc tiếp nhận nỗi không đó?"
"Từ một không gian tĩnh lặng chỉ toàn tiếng gõ bàn phím lại có thể trở nên láo nháo đến như vậy sao? Cậu Trần Đông này thật sự là người như thế nào vậy?"
"Cô vừa vào công ti nên không biết thôi. Cô mà biết chắc sẽ hốt hoảng như bọn tôi thôi."
"Cái cậu Trần Đông đó nổi tiếng khắp cả vùng thế kia mà ông Trần cũng tin tưởng giao toàn bộ công ti này cho hắn á!?"
Trưởng phòng từ xa đi tới, nghe thấy lời bàn tán to nhỏ của đám nhân viên bèn tiếp lời.
"Nổi tiếng cái gì, tai tiếng mới đúng. Nghe nói cậu ta vào hộp đêm nhiều lắm. Kiểu này tập đoàn họ Trần chết là cái chắc. Tôi chắc phải nghỉ hưu sớm quá."
Cả nhân viên lẫn trưởng phòng cứ thế ngồi tụm vào nhau mà bàn chuyện..
————
"Chậc, ông già lại giở trò gì đây. Ổng dám đóng băng tài khoản ngân hàng của mình luôn."
Trần Đông đá lon nước bên cạnh mình, nước từ trong lon văng tung tóe rồi dính vào chiếc quần trắng của cậu.
"Má, thằng chó nào uống chưa hết đã vứt thế!??"
Cậu tức điên lên, đạp dồn dập vào lon nước.
Bỗng một chàng trai bước tới chỗ cậu, khẽ nói.
"Anh..anh gì ơi.."
Mang tâm trạng bực bội, cậu quay sang nhìn chàng trai với vẻ mặt khó chịu.
"Cái gì!?"
Cậu há hốc mồm trước dung mạo của chàng trai trước mặt mình. Trời ạ, con cái nhà ai trông xinh thế. Nhìn là biết con dâu nhà họ Trần rồi.
Chàng trai bối rối nói nhỏ.
"T..tôi không c..có ý gì đâu.. Nh..nhưng mà cái lon nước m..mà anh đá là của t..tôi."
"Hửm? Lon nước kia á? Lon nước đó là của em á?"
"V..vâng."
Chết mẹ rồi, khép lại ước mơ làm con rễ má em. Chứ ấn tượng đầu tiên của cậu với chàng trai trẻ này tỉ lệ nghịch với ấn tượng mà chàng trai trẻ này đối với cậu mất rồi.
"Tôi xin lỗi, để tôi đền cho em một lon nước mới nhé."
Trần Đông ngại ngùng gãi đầu, ngỏ ý muốn đền bù cho chàng trai ấy.
"À thôi, không cần khách sáo vậy đâu ạ."
"Có gì đâu mà ....hửm....?"
[ Tài khoản của quý khách hiện không sử dụng được ]
[ Tài khoản của quý khách hiện không sử dụng được ]
[ Tài khoản của quý khách hiện không sử dụng được ]
"...Má.""... À thôi, anh không cần phải đền bù cho em đâu ạ."
"Vậy em tự mua lon nước mới đi nhé, anh phắn đây, tạm biệt."
Cậu không nhớ chuyện tiếp theo xảy ra, nhưng cậu nhớ nhất câu chửi thầm của chàng trai ấy khi cậu quay lưng đi.
"Đủ má đã không có tiền còn bày đặt sỉ diện."
————
Rầm..két..
"Ông già, ông đừng đóng băng tài khoản của tôi nữa, tôi cầu xin ông luôn đó."
Vừa về đến nhà, cậu lập tức vào văn phòng của ba mình mà nài nỉ.
"Mày còn mặt mũi mà về đây à? Khụ..khụ."
Vừa nghe thấy ông Trần ho, người hầu vội nhắc nhau rót trà cho ông. Từ từ đã, Trần gia hôm nay tuyển thêm người hầu ư?
"..Ờm..Lâu rồi không gặp ông dở chứng ho lao à?"
"....Mày cút đi cho khuất mắt bố..khụ khụ."
"Ông mở tài khoản ngân hàng cho tui đi rồi tui cút."
Trần Đông vừa nói, vừa nhìn tên người hầu kia. Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, tên người hầu kia vội vàng cúi mặt xuống.
"Bố biết mày nhìn gì, còn không mau thu hai con mắt đó lại!?"
Cậu chán nản đá mắt xung quanh, chân thấp chân cao, lâu lâu còn nhún vài cái.
"Ừm..cái tin tức sáng hôm nay.. Bộ ông chuyển nhượng hết tài sản cho tôi à?"
Mắt ông quản gia mở to nhìn Trần Đông, người hầu trong văn phòng cũng bất ngờ không kém.
"Thật sự là ông chuyển hết cho tôi sao?"
"Ừm, ba giỡn với mày làm gì."
Trần Đông vội vàng lên tiếng.
"Tôi thật sự không tiếp quản được đâu, ba nhìn coi, tôi đâu có tài cán gì ngoài tài ăn chơi phung phí."
Ông Trần đưa toàn bộ giấy tờ chuyển nhượng cho Trần Đông rồi nói.
"Nói thật, ba mày cũng không muốn giao cả cái nhà họ Trần cho mày làm gì, nhưng truyền thống từ bao đời nay sao ba mày làm trái được."
Cậu im lặng một hồi lâu, ông Trần cũng như tất cả người hầu trong nhà đều chờ lời hồi âm của cậu.
"Ông có lòng thì tôi nhận, tập đoàn nhà họ Trần có ra sao là do truyền thống của ông đấy nhé!"
Trời ạ, thằng nhóc hỗn xược này vẫn không thay đổi tí nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện nối dõi tông đường [ Enigma × Alpha ]
Fiksi Remaja"Chuyện nối dõi tông đường với cậu quan trọng đến như vậy sao? Tôi nghĩ mình đủ tố chất để giúp cậu." Truyện ít chương + teen fic.