Take back

269 29 0
                                    

Beomgyu ngồi ở phòng làm việc đôi mắt cứ thẫn thờ chẳng thể tập trung nổi để làm việc gì nữa, cứ nghĩ đến việc khi nãy, cùng những hành động của Taehyun kể cả ánh mắt kia: "taehyun liệu còn thích tôi không? Sao lại quan tâm tôi..."

Beomgyu không dám nghĩ đến nữa nhưng bây giờ tâm trạng anh có hơi rối bời, cũng đã có vài câu hỏi phát sinh nhưng chưa tìm được đáp án.

---

Hôm sau là ngày nghỉ, Beomgyu đi đến quán của Huening Kai chơi cũng đã có hẹn luôn với cả Yeonjun và Soobin cả ba ngồi trên bàn cứ nhìn chằm chằm vào anh.

Kai là đứa em khoá dưới của Soobin và Yeonjun, sau khi chơi với Yeonjun anh mới bắt đầu quen biết hai người bọn họ, nhưng vừa gặp đã như quen biết tự bao giờ liền trở thành hội nhóm anh em ruột thừa.

Kai vốn là cậu bé tinh tế liền nhận ra sự khác biệt của Beomgyu mà mở lời hỏi thăm:

- Anh bị gì thế thấy buồn buồn?

- Anh mày thì làm sao được ,anh buồn ngủ thôi.

Beomgyu nhìn Kai thất thần với câu hỏi của cậu, trong lòng có chút xáo động: liệu bản thân tôi có chuyện không ổn liền hiện ra ngoài mặt hết sao.

Nhưng rồi cũng chỉ cười cho qua, dùng nó nói vài câu che lắp đi tâm tư hiện giờ.

Soobin một tay ôm eo Yeonjun như sợ ai sẽ cướp mất Yeonjun của anh ấy, 1 tay thì khuấy ly cà phê trên bàn, dán mắt vào Beomgyu nói:

- Mày xạo cũng vừa thôi, tao với Yeonjun nãy giờ thấy tỏng hết rồi.

Yeonjun cau mày, chu môi cào nhào Beomgyu:

- Có gì thì nói để tụi tao đưa ra lời khuyên cho.

- Mày giấu rồi nữa có khóc đừng có tìm tụi tao.

...

Anh nhìn cả ba im lặng trong phút chốc, nhưng tâm tư nặng trĩu lòng này vẫn là nên nói ra mới giải quyết được.

- Cũng không có gì... Thì em có một người bạn, cậu ta có quen một người từ hồi đại học sau đó vì một số việc cá nhân cậu ta lặng lẽ bỏ người đó đi, cắt đứt hết mọi liên lạc, sau đó cả hai vì vậy cũng im lặng mà kết thúc...

Beomgyu ngập ngừng kể lại mấy chuyện cũ, nhưng vẫn cố ý giấu đi đó là câu chuyện của bản thân.

- Bạn mày tệ cũng vừa thôi, mắc gì đang quen cái bỏ người ta!

Beomgyu chưa nói hết anh đã bị Soobin chặn họng đánh giá người bạn này của mình.

- Anh không hiểu... Có nhiều chuyện lắm, nên bạn em mới làm vậy.

- Tao không biết chỉ thấy, dù có chuyện gì đã quen nhau thì phải nói rõ giải quyết với nhau, một là cùng nhau vượt qua nếu không thể cảm thông đồng hành cùng nhau thì cả hai sẽ cùng đưa ra quyết định chấm dứt không thể cứ thế mà im lặng bỏ đi.

Soobin nói ra lối suy nghĩ của bản thân về việc này, Yeonjun cả Kai cũng ậm ừ chấp nhận cách nghĩ này của Soobin.

...

Beomgyu im lặng cũng hiểu ra vài việc, có lẽ bản thân anh vào thời điểm đó luôn nghĩ mình trưởng thành hơn người kia, sẽ có thể đưa ra quyết định đúng đắn hơn cũng có thể tự mình gánh vác mọi việc.

Tình cảm thì có nhưng sự tin cậy Taehyun anh chưa đủ.

- Vậy nếu bây giờ bạn em gặp lại người đó, cảm thấy người đó hình như... Vẫn còn tình cảm với mình thì bạn em nên làm gì ?

Beomgyu ánh mắt hơi u sầu nhìn cả ba đang hỏi câu hỏi bản thân thật sự không có đáp án.

Yeonjun nhẹ giọng nói với Beomgyu:

- Bạn mày nên bù đắp lại cho người đó.

- Còn kịp không?

- Còn, nếu cậu ta vẫn còn yêu mày, chứng tỏ cậu ta thật sự đã vượt qua được ranh giới mong manh của yêu và thích, thật sự đem mày đặt ở nơi quan trọng nhất.

Yeonjun vừa nói với Beomgyu xong lại ngước mắt nhìn Soobin cười híp mắt, bởi tình yêu của họ cũng vậy cũng đã có lúc chia xa cũng có những chuyện không như ý muốn, nhưng điều đó chỉ là đang chứng tỏ tình yêu của họ đã lớn đến mức nào.

Soobin là nhà soạn nhạc, Yeonjun lại là người làm bên mảng marketing, chẳng dính líu gì vào nhau một lần đi du lịch vô tình gặp nhau là Yeonjun thích Soobin trước nhưng Soobin thế mà lại yêu nhiều hơn, tình yêu của họ vấp phải nhiều sự phản đối cũng vấp phải sự ngăn cách. Nhưng cuối cùng họ vẫn bên nhau, chứng minh tình cảm đó không phải là nhất thời, không phải vì cô đơn, mới lạ nên mới hình thành.

Tình yêu vốn là thứ đơn giản Soobin không thích bày vẻ một tình yêu màu hồng, nhưng bên cạnh Yeonjun chỉ muốn đem những thứ tốt đẹp nhất dành cho anh, đem cả bầu trời đầy sao đặt trước mắt anh ngắm nhìn dáng vẻ hiếu hắng, lại trẻ con của anh. Dùng ánh mắt say đắm nhìn anh cả đời.

- Nhưng nếu bên cạnh người đó đã có một người ,có vẻ cũng thích cậu ấy nếu lâu sau cậu ấy cũng có lẽ sẽ thích người ta thì sao?

Beomgyu đôi mắt thẩn thờ lại hỏi tiếp, anh bây giờ quả thật rất rối liệu có nên tiếp tục tìm lại cảm giác năm xưa.

- Nhưng chuyện này vốn do bạn mày quyết định, bạn mày có còn thích cậu ta không?

-... Còn

Dù bao năm trôi qua, dù trái tim đã có bao vết chai sần, bao nhiêu lần vụn vỡ, có lẽ Beomgyu vẫn là có thích Taehyun.

Yeonjun đập tay mạnh xuống bàn, đứng dậy hùng hồ nói:

- Vậy còn thắc mắc gì nữa, mau giành cậu ta lại thôi!

Kai cũng sung sướng reo lên:

- Đúng rồi đó anh!

- Cậu ta chưa nói sẽ thích người đó mà, với bạn mày nói có lẽ cậu ta còn thích mà.

- Vậy thì nhích thôi bạn mày định đợi cậu ta thích người khác xong lại đi khóc lóc à?

Yeonjun phẫn nộ rồi nói một tràng dạy bảo người bạn này của Beomgyu, dù Yeonjun từ đầu nghe ý tứ đã biết tỏng người này là Beomgyu rồi, trên đời này ai lại ngốc như Beomgyu nổi.

Beomgyu ngồi nghe xong cũng bừng bừng ý chí, cưa đổ lại Taehyun như ngày đầu gặp nhau năm xưa.

[ TaeGyu ] 20-21Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ