It seems i love you very much

130 13 2
                                    

Năm 20 tuổi vòng tay cậu quá nhỏ không đủ ôm chặt lấy anh bây giờ có thể rồi.

- Beomgyu hôm nào anh dẫn em đi thăm mẹ anh nhá?

Anh và cậu đang ngồi ăn sáng cùng nhau đột nhiên Taehyun lại nói thế nó khiến anh vừa bất ngờ vừa có chút kì lạ trong lòng mà hỏi cậu:

- Sao tự nhiên lại muốn đi thăm mẹ anh?

Beomgyu nghiên đầu nhìn Taehyun vẻ tò mò hiện rõ qua nét mặt ngây ngốc.

Taehyun cầm trên tay ly cà phê nóng khẽ cười đáp:

- Khiến dì có thể yên tâm hơn.

- Mẹ anh... Mất rồi, thì yên tâm kiểu gì?

Anh cười khàn, nét mặt có chút cứng ngắt vì nhắc lại chuyện cũ, cảm thấy Taehyun có phải là đang cố đùa để anh vui hơn không.

- Khiến anh yên tâm hơn.

Taehyun lại nhìn anh nói thêm... Cậu rất kiệm lời, chẳng bao giờ chịu nói rõ điều mình muốn cũng sẽ không bao giờ khoác lát mấy việc trên trời dưới đất với anh.

Mẹ anh không còn, bà ra đi để lại một vết thương quá đỗi nặng nề trong lòng anh, trong suốt ngần ấy năm Beomgyu dường như chẳng dám viếng thăm quá nhiều. Không phải anh không thương mẹ mà là quá thương nên mới cảm thấy hổ thẹn... Đôi khi anh mệt mỏi với cuộc sống này, cũng chẳng dám đến mộ phần của mẹ mà than vãn.

Anh không có điểm tựa, càng không có can đảm đối mặt với những gì đã qua.

Nếu mẹ thật sự có thể nhìn thấy Taehyun thì sao? Mẹ có thay đổi cách nhìn vào câu chuyện năm ấy không? Câu trả lời đó bây giờ còn quan trọng à...

- Được, cũng gần tới ngày giỗ của mẹ anh rồi anh sẽ cho em theo cùng.

Taehyun ngừng lại mọi cử động đang làm, nhìn anh chằm chằm vẻ mặt khó tính chỉnh đốn lại anh:

- Sau lại gọi là cho theo cùng được, anh là người yêu của em rồi cơ mà!

- Đây gọi là ra mắt!

Xem đấy, Taehyun có vẻ càng ngày càng trẻ con cũng càng khó tính với anh mất rồi.

Anh trông thấy cái cách Taehyun quan trọng từng chi tiết nhỏ nhặt khi bên cạnh mình như thế lòng dường như cũng đang được sưởi ấm, tựa như cốc cà phê vừa thơm vừa nóng bên cạnh Taehyun.

Beomgyu nhếch môi cười, tinh nghịch dọa dẫm Taehyun:

- Có khi mẹ anh sẽ từ thiên đàng hiện về khiến em gặp ác mộng đấy!

Cậu thế mà lại cười, chẳng nói chẳng rằng nhướng người rút vội tờ khăn giấy mỏng đưa lên lau đi vết xốt bám trên khóe môi hồng hào của anh.

Beomgyu lúc này mới nhận ra mình ăn uống dính miệng, xấu hổ quá đi mất.

Sau đó Taehyun chỉ chăm chú nhìn anh, dáng điệu nhàn nhã nói:

- Dì sẽ cảm ơn em.

Anh buồn cười nhìn cậu nhíu mày hỏi:

- Vì sao?

Cậu nhướng mày cái vẻ đắc ý hiện rõ qua độ cong của khoé miệng và đôi mắt sáng híp lại cười đó nói:

- Vì em đã giúp cho con trai dì ấy, hết cô đơn.

[ TaeGyu ] 20-21Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ