Pamper

203 21 0
                                    

Beomgyu ngồi co người trên giường, cúi đầu gõ bàn phím cọc cạch, còn Taehyun ngồi cạnh, hết hôn lên má trắng của anh, lại xoa xoa đùi anh. Cậu hình như rất thích làm mấy việc đụng chạm anh.

Beomgyu đã không định nói gì, nhưng cứ bị Taehyun ức hiếp, không thể tập trung nổi liền quay sang đánh vào đầu cậu.

Taehyun ôm đầu, ánh mắt chẳng hiểu gì, cau mày nhìn anh và hỏi:

- Sao anh đánh em?

- Em xem xem em đang làm gì anh!

- Xoa đùi anh!

Taehyun cứ thế mà tỉnh bơ trả lời, hình như cậu ta đã bị đứt dây thần kinh lý trí khi ở cạnh anh rồi. Lúc đầu chỉ dừng lại ở mức đắm đuối nhìn, giờ hình như đã không thể kìm chế nổi tay chân khi ở gần.

Beomgyu ngượng đỏ tía cả tai, không thèm nói về chuyện này với cậu nữa, anh nghĩ nếu anh nói nữa sẽ tức mà chết.

- Em né ra cho anh viết bản kiểm điểm coi, đừng nháo nữa!

- Bé viết đi, em làm gì kệ em!

- Em như vậy là đang quấy rối nhân viên của mình đó!

- Anh sẽ kiện em!

Taehyun đưa mặt sát lại anh, nhếch môi nói:

- Có nhân viên nào ở chung nhà với sếp không?

- Là em dọn đồ anh sang mà!!!

- Cũng do bé tự nguyện mà!

Nói rồi, cậu lại ôm lấy anh, cúi đầu chiếm trọn nụ hôn từ anh. Taehyun rất thích hôn anh, dạo gần đây còn hôn rất nhiều. Chỉ cần anh nói gì trái ý cậu, cậu liền cúi đầu chiếm tiện nghi từ anh. Đây có phải là tư bản bức người quá đáng rồi không?

- Em buông anh ra cho anh làm việc đi, cả biên bản cũng chưa viết xong nè!

Beomgyu giả vờ khóc, điệu bộ vừa buồn cười vừa đáng yêu trước mặt Taehyun, xin cậu tha cho mình.

Beomgyu suy tư một chút, có chút trách bản thân, nói với Taehyun:

- Cả tuần nay anh làm việc cứ không đâu ra đâu đấy.

Cậu ôm eo, đưa tay xoa eo anh không biết có đang thật sự nghe không, nhưng Beomgyu vẫn nói:

- May chỉ là sai sót nhỏ trong nội bộ, nếu công ty là với đối tác chắc anh có đi đời luôn.

Beomgyu thở dài, nhìn vào tờ biên bản đang gõ dở trên laptop.

Anh không biết lại nghĩ gì mà quay sang thành thật hỏi Taehyun:

- Hay do anh yêu đương nên mới lơ là công việc?

- Vậy thì bé nghỉ việc đi!

Taehyun dụi mũi vào tóc anh, hít mùi thơm dịu nhẹ lại có chút nghiện này của anh, thanh âm không có gì khác biệt, nói như đây chỉ là điều bình thường.

Beomgyu cau mày nhìn cậu.

Taehyun lại giữ nguyên hiện trạng, nói tiếp:

- Bé tập trung vào yêu em là đủ rồi, mấy công việc này làm nhiều chỉ tổn mệt thân.

- Em sợ anh phá nát công ty của em nên kêu anh rút lui sớm bảo toàn tài sản hả?

Beomgyu cười, nghiêng đầu nhìn cậu, trêu đùa Taehyun một chút.

- Nếu bé thích cứ phá nát nó cũng được.

Taehyun lơ đễnh trả lời anh, cánh mũi dụi vào người anh. Người anh có thứ hương thơm nhẹ của sữa dưỡng thể, lại mềm mại trắng ngần, nó cứ như thứ thuốc phiện làm Taehyun mê đắm.

Cậu nói tiếp:

- Nếu bé thích làm công việc này thì tiếp tục làm đi, em sao nỡ cấm bé được. Bé cứ làm những gì bé muốn, bé đi làm không cần làm cũng được, ngồi chơi đợi em, muốn làm gì thì làm.

Nói xong, cậu lại hôn vào má anh, còn liếm láp, cắn nhẹ vào nó.

Beomgyu đẩy đầu Taehyun ra khỏi người mình, ngờ vực hỏi cậu:

- Lúc nãy là do cậu mất lý trí nên nói bừa phải không?

- Em không sợ anh sẽ phá nát công ty của em sao?

Taehyun bị anh đẩy ra, tâm trạng bức bối nhưng vẫn thẳng thắn nói:

- Bé cứ phá.

- Có phá sản em lại gầy dựng lại từ đầu.

- Em đùa đấy à?

- Em không đùa.

Cậu lại cười, Taehyun là đang dâng cả cơi ngơi cho anh đấy, không hề tiếc rẻ nó chút nào đâu.

- Ngủ thôi, cái này khi nào viết cũng được, bé đừng để bản thân mệt.

- Em đau lòng đó.

Taehyun vỗ vài cái vào chỗ rộng lớn cạnh mình, gọi anh nằm xuống cùng:

- Bé nằm xuống cạnh em đi, đừng làm nữa, đau lưng đấy.

Beomgyu quay đầu nhìn cậu, yếu lòng trước ánh mắt sáng lên của cậu, liền tắt laptop, nằm xuống cuộn người vào người Taehyun ôm lấy cậu.

Anh thì thầm, nghiêng đầu vào ngực cậu:

- Lần sau đừng nói đỡ cho anh nữa nha.

- Em không nói đỡ, em chỉ nói đúng những gì mình cần nói, không phải vì bé là người em thương đâu. Bé đừng nghĩ nhiều.

Cậu ôn nhu xoa tóc anh, không nghĩ rằng anh lại nghĩ nhiều đến thế về chuyện này cả tuần trôi qua giờ mới nói.

- Taehyun... Tốt với anh quá.

Beomgyu ngẩn đầu nhìn cậu, giọng nói có chút nghẹn lại, mang chút tủi thân. Ánh mắt đen láy, mang nét cười nhẹ nhàng nơi đuôi mắt xinh đẹp.

- Giờ Choi Beomgyu bé mới biết à?

Cậu lại cười, ánh mắt long lanh ngập tràn hạnh phúc.

- Bé chủ động ôm em là đang mời gọi em phải không?

- Không, anh chỉ thấy nhớ em thôi. Nằm yên cho anh ôm đi, đừng nháo.

Beomgyu lại ôm Taehyun càng chặt, chẳng hiểu vì sao dù đang nằm cạnh bên, nhưng anh lại nhớ Taehyun vô cùng, có lẽ trái tim anh đang cần được Taehyun khỏa lấp sau ngần ấy năm chịu nhiều thương tổn, dù anh cũng đã tạo nên nhiều vết sẹo nơi cậu.

Taehyun cười cười nhìn, anh thế mà lại quấn lấy cậu như vậy, y như ngày xưa, anh mãi là người chủ động, cậu chỉ việc tự kiêu ra vẻ bày xích tránh né, trong khoảng thời gian mất nhau đó...

Taehyun nhớ anh vô số lần, cũng rất mong những ngày xưa đó có thể quay lại, cậu chấp nhận việc phải trải qua kỳ thi đại học kinh khủng đó một lần nữa, cũng dám chấp nhận vô số rủi ro có thể xảy ra, chỉ mong có thể gặp lại anh trong tháng năm cuồng nhiệt lại có chút nông nổi đó.

Anh vẫn thích cậu trước, nhưng cậu sẽ nhanh chóng thích lại anh, sẽ không còn là một Kang Taehyun cứng ngắt, kiệm lời, luôn khiến anh suy tư, đau buồn.

Bây giờ cậu hình như đã có chút thay đổi, bớt cứng ngắt, bớt kiệm lời, không còn làm anh phải mãi cố chạy theo đoán ý... Tự buồn, nghĩ vu vơ vì cậu nữa.

[ TaeGyu ] 20-21Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ