Can't let go.

277 28 0
                                    

Tan làm mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về, chỉ riêng Beomgyu là không đá động gì, vẫn từ từ xử lý công việc, nhưng vốn dĩ công việc đã xong từ lâu, chỉ là Beomgyu muốn đợi Taehyun.

Yeonjun mặc áo khoác, đeo túi hí hửng ra về, quay sang thấy Beomgyu vẫn còn ngồi một chỗ ở đó liền cau mày chu môi quay sang hỏi:

- Yaa, mày làm gì còn ngồi đây không về hả?

- Em chưa muốn về.

- Có bị ấm đầu không?

Yeonjun đưa tay lên sờ trán Beomgyu, vẻ mặt tò mò, như chú mèo ngốc trông rất đáng yêu.

- Anh mới bị gì đó, kệ em đi.

Beomgyu cau có lầm bầm, đẩy tay Yeonjun ra.

- Mọi hôm còn chưa đến giờ tan ca là mày đã dọn đồ sẵn, ngồi đếm giây rồi.

- Hôm nay đến giờ rồi mà còn không chịu về, không bị khùng chứ bị gì?

- Chuyện em, kệ em, em làm việc chưa xong, anh lo về nhanh với Soobin của anh đi kìa.

- Ồ, cống hiến dữ, tao về thiệt đó.

- Ừm, về nhanh đi.

Beomgyu xua tay đuổi Yeonjun đi. Yeonjun thấy Beomgyu vẫn bình thường liền yên tâm, nhanh chóng xoay mông chạy về nhà nhanh với Soobin, anh nhớ Bin lắm rồi.

Beomgyu quay sang nhìn màn hình máy tính, lại ngó xuống nhìn đồng hồ phía dưới góc phải màn hình 6 giờ 30 phút tối rồi, không biết Taehyun đã xong việc chưa. Beomgyu thở dài nghĩ lại có lẽ anh ngốc thật.

Anh ngồi chán nản tự nói chuyện với chính mình:

- Đáng lẽ mình nên hẹn giờ cụ thể với em ấy mới phải, mình tan làm nhưng đâu chắc em ấy xong việc mà tan làm giống mình.

Anh dựa lưng vào ghế chần chừ, không biết có nên ra ngoài sảnh đứng đợi không, nhưng nếu ngoài sảnh lỡ có người thấy sẽ có nhiều tin đồn không hay ảnh hưởng đến em ấy, mà cũng chưa chắc em ấy sẽ ra gặp anh. Beomgyu đúng là ngốc thật.

Nhưng dù Taehyun có không ra anh vẫn sẽ đứng đợi. Nghĩ thế, Beomgyu đeo túi lên vai, tắt đèn đi ra ngoài cửa công ty, tìm một góc đứng đợi Taehyun.

Hôm nay đi vội quá anh quên không mang áo khoác, mà hôm nay cũng không lạnh, gió mát không sao, cứ thế Beomgyu vẫn đứng đấy lòng mang đầy nắng đợi một người dù xác suất người đó sẽ đến là rất nhỏ.

Anh đứng đó nhìn ra ngoài đường ai cũng đi với nhau có đôi, có cặp, anh cứ đứng đấy một mình trông cứ cô đơn làm sao.

Trời không biết sao lại đột nhiên đổ mưa, cơn mưa lớn nhanh chóng ập đến khiến anh ngỡ ngàng, vội đứng nép mình vào trong vì sợ mưa chạm vào.

Mưa lớn lắm, lúc còn là thiếu niên 17, 18 tuổi Beomgyu thích mưa lắm, mỗi lần trời đổ mưa dù có bị ướt như thế nào anh vẫn cười rất tươi, còn cố tình đi chậm lại để được đắm mình vào nó. Nhưng khi càng lớn Beomgyu lại chúa ghét việc bị mưa làm ướt người, nó làm anh phải đi về sấy tóc, làm anh phải bị ướt giày, bẩn quần áo. Cứ thế dần dần cũng ghét mưa, nghĩ lại hình như mưa cũng gắn liền với những ký ức không mấy tốt đẹp trong cuộc đời anh. Ngày trời đổ mưa toàn là những ngày không tốt đẹp.

[ TaeGyu ] 20-21Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ