Love one person

267 20 3
                                    

Nếu trở lại tháng năm còn khờ dại có lẽ em sẽ luôn yêu anh.
" Hoa Pháo Trời Sao"

Taehyun đỗ xe bên ngoài cửa tiệm bước vào cửa tiệm bán mì khá cũ kĩ nằm ở trong góc khuất khó thấy, hôm nay trời lại mưa cửa tiệm càng thêm mấy phần vắng vẻ.

-Em mua được rồi đây!

Taehyun cười cầm trên tay là túi đồ ăn quay đầu lại khoe với anh.

Người phía sau thế mà lại ngủ mất rồi, nhịp thở đều đều ngọ ngậy một cái vì thanh âm của cậu. Taehyun mĩm cười tự nói trong lòng mấy câu: anh ấy đúng là, sao không có chút đề phòng gì với người yêu trong dáng vẻ đáng yêu này chứ.

Taehyun chỉ cười nhìn anh thêm một lúc rồi quay đầu lại tiếp tục lái xe đưa anh về nhà mình.

Cậu chạy xe vào một căn nhà nhỏ ở phía Tây thành phố rồi nhanh chóng bế anh lên nhà. Người anh nhẹ như lông vũ cậu bế anh xong liền thấy xót lòng,vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Anh đó, chẳng biết chăm sóc bản thân mình gì hết!

- Mấy năm qua có ăn cơm không đấy? sao nhẹ thế?

- Con mèo của bố mẹ em có khi còn nặng hơn anh!

Cậu vừa đi vừa mắng anh mãi, dù anh chẳng nghe gì, vẫn thở đều tựa vào người cậu, mặc kệ ai là đang bế bồng gì mình. Cậu đặt nhẹ anh xuống chiếc giường rộng rãi của mình xoa tóc anh một cái, rồi mới cởi giày đắp chăn lại cho anh.

Taehyun liếc sang nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, cho anh ngủ thêm một chút cậu sẽ gọi anh dậy ăn tối không thể bỏ bữa mà đi ngủ được rất không tốt. Cậu ngồi cạnh bên nhìn anh, ánh đèn vàng chiếu sáng càng làm cho ngũ quan xinh đẹp nhẹ nhàng của Beomgyu như ánh sao sáng gần tầm với, Taehyun đưa tay chạm vào mi mắt đang kép lại của anh lại mỉm cười ngây ngô đến hạnh phúc.

Cậu không phá anh nữa sẽ cho anh ngủ một lúc, cậu chỉ ngồi cạnh bên ngắm anh thôi. Thế là một người ngủ một người cứ si mê im lặng ngắm nhìn.

Tình yêu đôi khi không cần phải là những lời đường mật người như cậu càng sẽ không bao giờ sử dụng được những câu từ khoa trương diễn đạt được tình yêu cậu dành cho anh, cậu chỉ có thể vụng về thể hiện nó bằng những điều nhỏ nhặt.

Anh khóc sẽ chạy đi lấy khăn giấy.

Anh kén ăn cậu sẽ ăn hộ.

Anh làm trò cậu sẽ ngồi cười.

Tình yêu của cậu có chút tẻ nhạt giản đơn, Beomgyu lại vì thế đôi khi lại nghĩ Taehyun chỉ xem anh là bạn, thế mới mãi nghĩ cậu không thích anh như cách anh thích cậu.

--

Taehyun ngồi một lúc lại đi ra nhà bếp hâm nóng đồ ăn cho anh, cậu tháo vác dáng vẻ kĩ lưỡng liền khiến người ta muốn nương tựa.

Beomgyu mắt vẫn nhắm chặt nhịp thở đều, chìm sâu vào tấm màn ác mộng năm nào...Vần trán vã đầy mồ hôi lạnh, những ngón tay thon dài nhẵn mịn trắng ngần tựa như sự bào mòn của những vỏ sò xinh đẹp trên bờ cát trắng cố gắng bấu chặt vào ga giường tìm một nơi vững chắc bám víu, cố gắng thoát khỏi hố sâu của những mảnh kí ức vỡ vụn luôn ghim chặt vào tim anh.

[ TaeGyu ] 20-21Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ