Chương 3 ( đã sửa)

95 22 0
                                    

Hải Đường gom hết số tiền được cược ôm vào lòng trước vô vàn ánh nhìn đau khổ, tiếc nuối của những con bạc xung quanh.

"Hê hê xin cảm ơn... Phát tài rồi.. Phát tài rồi.."

Thật đúng là, liều ăn nhiều.

Sau khi trút hết đống tiền vào trong áo làm nó phồng lên như bầu bảy tháng, Hải Đường tiếp tục chạy tót qua những bàn kế tiếp để đánh bạc. Lúc lướt qua Bách Dạ, nàng lén truyền âm vào tai hắn một câu.

"Xin lỗi, ta không thích tà phái lắm, nhưng đây lại là tủ của ta, có vẻ đã làm giàu cho ngươi rồi."

"Cô không sợ ta sao?"

Nghe giọng nói đầy nghi hoặc của Bách Dạ, Hải Đường nghiêng đầu lộ vẻ khó hiểu.

"Sợ? Sao ta phải sợ ngươi?"

Nếu hắn thực sự chỉ làm chủ của chuỗi các sòng bạc, thì không có lý do để nàng cảnh giác với hắn.

Trừ khi hắn đụng đến tính mạng của người dân nơi đây.

Vẻ ngạc nhiên thoáng lướt qua trên mặt Bách Dạ, hắn nhếch miệng cười.

'Thật ngạo mạn.'

Để ta xem, cô có thể làm được đến đâu.

_____

"..."

"Ta cược tất! Cược tất vào ô mã!"

"Xin chúc mừng cô nương.."

"Cô ta... Cô ta nãy giờ có thua lần nào chưa vậy?"

"Hahahahahahaha! Xin cảm ơn xin cảm ơn, phát tài rồi.."

Trước giọng điệu ngả ngớn của Hải Đường, Bách Dạ có thể cảm thấy vận thần tài của mình đến rồi!

Nàng cười một tiếng, hắn có thể nghe thấy âm thanh vàng bạc châu báu vang lên một lần.

Xung quanh, mấy tên nghiện ngập cờ bạc đỏ đen bắt đầu la ó lên.

"Cô ta ăn gian chắc?! Làm sao có thể thắng liên tiếp từ nãy giờ được??"

"Đúng đó, chắc chắn ả đã giở trò rồi! Mau tiến tới kiểm tra ả đi!"

"Các vị huynh đài, thua còn không phục sao?"

Giọng điệu đắc ý mang vài phần ngả ngớn vang lên giữa trung tâm của sự phẫn nộ.

Hải Đường hai tay, một ôm bụng một ôm lưng. Tiền vàng cắc bạc, ngân phiếu, thậm chí là cả những thứ bảo vật quý hiếm mà những kẻ say mê đỏ đen đem tới cũng trút hết vào áo của nàng, làm cho chiếc áo trĩu nặng xuống tưởng chừng như sắp rách toạc đến nơi.

Cảm thấy hôm nay vét thế là đủ rồi, nàng cười khanh khách vội ôm đống của cải lỉnh kỉnh mà bước ra cổng sòng.

"Thật sảng khoái! Lâu lắm rồi ta mới được chơi vui thế này! Cảm ơn các vị huynh đệ đã chiêu đãi nhé."

"Đứng lại!! Cô đứng lại trả tiền cho ta rồi hẵng đi!"

"Cô đã vừa vét sạch đống tiền để mua thuốc chữa bệnh cho mẫu thân ta đó!!"

Hải Đường xua tay, bĩu môi nói.

"Tiền mua thuốc cho mẹ còn dám mang đi chơi bạc, nhân cách ngươi cũng thối rữa quá rồi. Tự hỏi có người con nào lại đánh đổi sức khỏe đấng sinh thành cho thứ đam mê cờ bạc ấy không?"

Giọng nàng đột nhiên trầm xuống, ánh mắt thường ngày thả lỏng cũng phát ra vài tia hàn quang.

"Thua cả cặn bã."

"Sòng bạc luôn là nơi tồn tại bất cứ thể loại gì mà."

Bách Dạ đã thoát khỏi trạng thái đóng băng tinh thần luồn qua đám đông, hắn thò mặt từ sau những kẻ thua bạc ấy ra mà bước tới chỗ Hải Đường.

"Cô nương.. Cô.. Lợi hại!"

Hắn giơ ngón tay cái lên với nàng, thấp thoáng hiện lên trong ánh mắt hắn là hình ảnh hai đồng tiền vàng sáng loáng.

"Đó là điều đương nhiên"

Nàng nhún vai, trước khi biến mất khỏi cửa sòng còn không quên quay đầu lại nhìn Bách Dạ.

"Hôm nay ta chơi rất vui, lần sau sẽ quay lại."

"Ừm quay lại.. Hahahaha..."

Bách Dạ xoa xoa hai bàn tay đeo ngập vàng vào nhau.

'Hi vọng cô có thể quay lại nhiều lần nữa, con gà đẻ trứng vàng của ta..'

Thấy bóng dáng Hải Đường đã thấp thoáng xa xa, hắn liền không do dự liền đóng cửa một cách mạnh mẽ.

________________

RẦM!

"Úi chà! Vui cỡ đó sao?"

Nàng một tay xoa nhẹ chóp tai mà xuýt xoa, một tay cố gắng đỡ lấy đống của cải lỉnh kỉnh trong người.

Thính lực của tuyệt thế cao thủ nàng đây là để trưng sao? Huống gì còn tạo ra âm thanh mạnh mẽ đến thế.

Do lúc về còn ôm thêm vào người bộn ngân lượng cùng hàng loạt vật quý khác nên không thể khinh công được (sẽ rớt ra ngoài), Hải Đường bèn lết từng bước một về tửu điểm.

"Tại sao giang hồ lại không sáng tạo ra mấy cái túi trữ vật như trong truyền thuyết vậy chứ?? Ôi chao cái thân già của ta.."
.
.
.

"Nè ngươi biết gì chưa? Hoa Sơn bắt đầu vực dậy rồi đấy!"

"Đúng rồi, ta có nghe qua một chút, họ hình như vừa thắng Tông Nam trong Hoa Tông chi hội phải không?"

"Họ thắng Tông Nam thì cũng ghê đấy, nhưng chuyện chỉ có thế thôi mà cũng lan đến vùng này sao?"

"Vậy là ngươi chưa biết rồi! Danh tiếng của Hoa Sơn vang đến tận đây là nhờ có tên đệ tử đời thứ ba của họ đấy!"

"Ồ? Tên đệ tử đó làm sao mà có thể khiến giang hồ bàn tán mấy hôm nay chứ?"

"Nghe đồn tên đấy một mình khiêu chiến thắng cả mười tên đệ tử đời thứ hai của Tông Nam phái đấy! Tên hắn là gì nhỉ..."

Tai Hải Đường giật lên hai cái, chợt đứng khựng lại trước tin sốt dẻo từ đám đàn ông đang ngồi trò chuyện ngay bên ngoài tửu quán.

'Từ khi nào mà Hoa Sơn có đệ tử lợi hại thế mà ta không biết nhỉ..?'

"Ta không nhớ rõ.. A! Đúng rồi, giang hồ gọi hắn là Hoa Sơn Thần Long! Hoa Sơn Thần Long Thanh Minh!"

[Hoa Sơn Tái Khởi fanfic] Thải Điệp thần nữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ