Chương 0 (đã sửa 2.0)

145 24 0
                                    

Sau trận chiến với ma thần năm ấy, Đường Bảo và Thanh Minh tử trận. Hải Đường đã mất tích trước khi thiên ma bị giết đột nhiên xuất hiện tại Thập Vạn Đại Sơn trong trạng thái sống dở chết dở.

Hai chân nàng nát bấy, lớp quần trên đầu gối cũng rách tươm bởi việc lê lết dưới đất quá lâu, huyết sắc phủ từ trên đầu Hải Đường xuống hạ thể trông rất chói mắt. Nếu có ai mà trông thấy nàng lúc này cũng phải sợ hãi thét lên rồi ngất xỉu bởi bộ dạng người không ra quỷ không ra đó.

Nhưng giờ đây chẳng ai có thể chứng kiến bộ dạng ấy của nàng cả.

"Hoa Sơn... Không thể nào.."

Hải Đường tuyệt vọng thều thào.

Thi sơn huyết hải.

Trước mắt nàng hiện tại chính là hàng núi xác chết của môn đồ Hoa Sơn phái cùng nhiều môn phái lớn nhỏ khác phủ lên nhau, từng lớp người và đao kiếm cứ thế trộn lẫn lại. Và phía xa xa ấy, nàng cơ hồ thấy được bóng dáng quen thuộc đang nửa ngồi nửa quỳ, nhục thân đã mất đi một cánh tay trái ở trên đỉnh ngọn núi xác người.

".. Thanh Minh... "

...

"..Ta đã tới muộn rồi.."

Nàng cứ thế ngẩn người ra, sâu thẳm trong tâm hồn như bị đánh mạnh vào một cái. Cứ như một đứa trẻ chậm tiêu có kẹo ngon, bị đám lưu manh giựt mất, nó ngơ ngác nhìn theo bọn chúng, thất thần một hồi lâu.

Hải Đường không biết trong lòng mình đang mang cảm xúc gì. Có buồn thảm, có tức giận, cũng có.. bình thản.

Hải Đường tự hoảng sợ chính bản thân, vì sao thấy xác hắn trước mặt, vì sao nhìn vào đôi mắt trống rỗng đó, vì sao... vì sao nàng lại không cảm thấy gì hết?

Nàng đưa hai cánh tay khẳng khiu gầy gò như khúc gỗ thấm mưa, thối rữa, đưa lên vò mạnh mái tóc trắng như tuyết tháng một. Cứ vò mãi, từ vò đến bứt tóc, lại cào rách mặt chính mình. Nàng không quan tâm đến vết thương trên mặt, vì nàng biết kiểu gì nó cũng sẽ lành lại nhanh chóng.

Phải, lành lại.

Vì nàng có chết được đâu.

Điều đó đồng nghĩa với việc Hải Đường vĩnh viễn không thể chết đi, chỉ có thể nhìn từng người thân ra đi mà vẫn phải cô độc bước tiếp trên con đường của mình.

...

"Tỷ tỷ, tỷ xem này!"_ Thanh Minh đang chúi đầu vào một xó nào đấy vẫy tay gọi Hải Đường lại.

'Nó tưởng là đang gọi chó hay sao?'

"Gì thế?"_ Dù có chút bất mãn, Hải Đường vẫn lại gần chỗ Thanh Minh xem có chuyện gì.

Một con sâu róm vàng khè đang ngoe nguẩy trên khúc cây được Thanh Minh cầm bị dí đến trước mặt Hải Đường.

"Gáaaaaaaaaaa"

Nàng hét toáng lên, giật nảy người ra khỏi cái chỗ xó xỉnh ấy.

"Tên tiểu tử thúi!! Cút ra cút ra! Đem thứ chó chết đấy ra!!!"

[Hoa Sơn Tái Khởi fanfic] Thải Điệp thần nữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ