Ngoại truyện: Minh Các

78 14 13
                                    

Trong một lần chiến đấu kịch liệt với bọn tà phái hung ác, Hải Đường đã bị trọng thương.

Một mình nàng không để đánh lại với một đội quân đông người như chúng, bèn bỏ trốn khỏi tầm mắt của bọn tà phái. Trên thân đầy rẫy những vết chém, máu loang lổ thấm đẫm cả chiếc y phục đỏ thắm của nàng.

Hải Đường kiệt sức núp vào trong một góc tối, tay phải ôm chặt lấy vết thương đang rỉ máu bên hông. Nàng thở hổn hển nhìn ra ngoài, những tên khốn tà phái mặc y phục đen ngòm đang chạy nhan nhản khắp nơi để truy đuổi nàng, thật không biết phải làm sao.

'Hay là lên Hoa Sơn..'

Dù gì cũng đang ở Thiểm Tây, hiện tại nàng không có nơi nào để đi, nếu đến y đường chắc chắc sẽ bị tóm. Bây giờ Hoa Sơn chính là nơi đầu tiên mà nàng có thể nghĩ tới, an toàn, không lo bị truy đuổi.

Dù gì cũng là đại Hoa Sơn phái thuộc Cửu phái, không phải muốn đụng vô là đụng được.

"Nhanh lên! Con ả đó đang bị thương không thể chạy xa đâu! Các ngươi, đến y đường canh gác cho ta, phòng hờ nó chạy đến để chữa trị!"

"Rõ!"

"..."

Tiếng hô của bọn chúng bắt đầu nhỏ dần sau lưng Hải Đường, nàng men theo vách tường mà đi. Mỗi một lần cử động, phần vải thô ráp cứ chà xát vào vết thương khiến nàng đau đến thấu tim gan, máu rỉ ra lại càng nhiều.

Hoa Sơn trước đây đối với nàng cũng giống như nhà hàng xóm, một bước là tới, qua lại nhiều tới mức quen thuộc. Bây giờ con đường đến Hoa Sơn cứ như vượt nghìn trùng sơn, xa xôi vạn dặm.

.
.
.
.

"Minh Các sư muội, tối như thế này muội còn muốn đi đâu thế?"

Một vị đệ tử đời thứ hai cầm cây chổi đi tới, có vẻ là vừa quét dọn xong. Minh Các bất giác đè kiếm gỗ xuống, nàng cúi người lễ phép với vị sư huynh nọ.

"Muội đi một chút rồi về, cảm phiền sư huynh nói với đại sư huynh để huynh ấy không lo lắng."

"Được rồi, đi đường cẩn thận..."

Vị sư huynh nọ định rời đi, tuy nhiên đã nhanh mắt phát hiện ra cây kiếm gỗ được giấu sau lưng Minh Các. Hắn thở dài, biết là nàng lại trốn lên Lạn Nhạn Phong để luyện tập đêm. Hắn muốn ngăn nàng lại, bảo rằng hãy nghỉ ngơi điều độ. Nhưng hắn biết, Minh Các là sinh vật cứng đầu nhất trần đời.

Có đánh chết thì nàng cũng chả thay đổi ý định đâu.

Sư huynh của Minh Các chỉ có thể quay người vào trong, để lại vỏn vẹn một câu.

"Đừng luyện tập quá sức đấy."

"Dạ... Hả?"

Minh Các chột dạ, hình như nàng vẫn là không giấu được vị sư huynh tinh mắt kia. Nhưng nói thì thế thì chắc là được mà đúng không nhỉ?

.
.

Trên lưng núi Hoa Sơn, đường đi đến Lạn Nhạn Phong.

'Hôm nay trăng sáng ghê..'

[Hoa Sơn Tái Khởi fanfic] Thải Điệp thần nữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ