2

2.6K 239 3
                                    

2.

Đây là lần đầu tiên anh ra khỏi trụ sở quân đội vì lý do cá nhân trong thời gian nghỉ buổi tối. Lee Sanghyeok căng thẳng muốn chết, sợ gặp người quen đến hỏi anh "Đi đâu", anh không biết nói dối, lại không dám nói mình đi gặp mặt Han Wangho. Cũng may không gặp Bae Junsik hay Kim Jeonggyun, còn nhóm binh sĩ trong phòng trực sẽ không dò xét sự riêng tư của cấp trên.

Anh có quyền ra ngoài trong thời gian nghỉ, lúc trước anh dành thời gian đó để huấn luyện và đọc sách. Lúc đến trung tâm thành phố thì trời đã tối, ánh đèn neon đủ màu sắc rất chói mắt, anh hiếm khi nhìn thấy khung cảnh như thế này, trụ sở quân đội không có tòa nhà chọc trời nào, nhưng bầu không trong lành đến mức có thể nhìn thấy ngôi sao.

Chiếc xe mang biển số quân đội dễ dàng chạy vào tòa nhà của Bộ Tài chính, Lee Sanghyeok dựa theo chỉ dẫn của người yêu nhỏ, ngoan ngoãn chờ ở bãi đậu xe dưới tầng hầm. Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng giày da vang lên, đèn cảm ứng sáng lên theo tiếng bước chân, người bước tới mặc một bộ vest đen tươm tất, còn đeo một chiếc cà vạt màu xanh, không có hoa văn. Han Wangho kéo cửa xe ra, đặt mông ngồi vào ghế phụ, khuôn mặt đầy mệt mỏi sau khi tăng ca.

"Em năn nỉ anh lâu như vậy, cuối cùng anh cũng chịu tớI?" Han Wangho nghiêng đầu, dựa vào vai anh. Rõ ràng chỉ cách lần đầu tiên gặp mặt có bốn ngày, cũng không lâu lắm, Lee Sanghyeok hơi tủi thân, nhưng anh cũng biết mình không nỡ trách cứ Han Wangho.

"Anh nhớ em" Lee Sanghyeok thì thầm, nếu đèn xe được mở, thì sẽ nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh.

"Anh nhớ em..." Han Wangho không ngờ đối phương lại thẳng thắn như vậy, cơ thể linh hoạt do vận động, lập tức ngồi lên người Lee Sanghyeok, chóp mũi của hai người chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện, "Em cũng vậy" Cuối cùng bọn họ cũng quấn quýt ôm hôn, cho dù là ở trên ghế lái nhỏ hẹp, chật chội của ô tô, Lee Sanghyeok nếm trải vị ngọt mà Omega dành cho mình, từ từ nắm quyền chủ động.

“Hừ…” Han Wangho bị nồng độ tin tức tố dày đặc làm mềm eo, vòng eo sụp xuống, chạm vào một bộ phận cương cứng, "Muốn em giúp anh không?" Cậu chợt hỏi, ngón tay đã chạm vào khóa kéo.

Chuyện này vẫn quá kích thích đối với người ngây thơ như Lee Sanghyeok, số lần anh tự giải quyết ít đến đáng thương, bây giờ chỗ đó lại bị em người yêu nắm trong lòng bàn tay, "Vậy... Vậy còn em thì sao?" Lee Sanghyeok bắt chước làm theo, thậm chí còn cởi dây nịt của cậu ra.

Làm loại chuyện này với một Thượng tướng mặc quân phục dưới bãi đỗ xe trong tầng hầm, trước kia Han Wangho nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ cậu cần một lượng lớn thuốc ức chế để xoa dịu cơ thể bồn chồn của mình, nếu không phái thời gian biểu chết tiệt của Lee Sanghyeok, bây giờ chắc chắn anh sẽ bị cậu kéo về nhà.

Với trường hợp không báo cáo trước, cho dù là nhân vật lớn như Lee Sanghyeok cũng không thể vi phạm quy định giờ giới nghiêm của ký túc xá, mặc dù anh sẽ không thực sự bị nghiêm phạt, nhưng cũng phải làm tấm gương tốt. Còn Han Wangho đã rất ngạc nhiên sau khi biết anh chưa mua một bất động sản nào cả, vẫn luôn ở trong ký túc xá, hỏi anh có phải tính sống cô độc suốt quãng đời còn lại trong quân đội không.

【Fakenut】Vấn vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ