Có hai đứa nhóc.
Hai đứa nhóc rất thân với nhau.
Chúng san sẻ mọi thứ.
Chúng cười, đùa với đối phương.
Chúng hạnh phúc.
Cho tới khi mẹ của một đứa chết.
Đứa nhóc đó khóc ròng vì mẹ của nó.
Người ta nói,
Xác của mẹ nó được phát hiện,
Khi cơ thể đã nát bấy đi,
Khi cái xác bị hành hung dã man.
Họ còn nói mẹ nó bị tra tấn.
Sao mẹ nó lại bị vậy?
Nó ám ảnh.
Và nó giấu sự sợ hãi đó,
Sau cánh mẫu đơn đỏ rực như máu.
...
Ba nhóc giết mẹ của đứa kia.
Nó phát hoảng.
Ba dặn nó phải giữ kín miệng,
Cấm nói ai nghe.
Nó lúc ấy còn nhỏ quá,
Phải nghe lời.
Nó sợ việc gặp bạn nó.
Nó sợ sẽ khai toàn bộ.
Nó,
Ghét ánh mắt đã chứng kiến mọi việc,
Nhưng không làm được gì cả.
Nó ghét mắt của nó.
Nó quyết định che nó lại,
Sau chiếc kính râm đen.
...
Lần ấy,
Lúc nào trước khi đi ngủ,
Nhóc luôn được ba dạy rằng;
Đó không phải là do gia tộc nó.
Là do bên kia trước,
Tất cả là tại họ,
Không thể trách chúng ta được.
Những lời tẩy não của ba nó,
Thật sự đã hiệu nghiệm.
Một phần tự trách đã vơi đi,
Cái tôi của nó quá lớn.
Rồi nó tự nhủ rằng,
Là do bên kia, không phải tại nó.
Dần lớn,
Nó quên.
__
Nó không được khóc.
Nó không được khóc.
Nó không được khóc.
Nó là nam,
Tuyệt đối không rơi lệ.
Cha nó dạy nó;
Bản thân nó phải trả thù,
Cấm được rơi một giọt lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
||Hoài niệm Thanh xuân||
Fanfiction-Không liên quan tới chính trị, lịch sử. -Không có ý xúc phạm bất kì quốc gia hay tổ chức nào. Tình bạn của họ sẽ không bao giờ là vĩnh viễn, vì họ còn phải tiến xa hơn!