{Ngày đầu tiên}

60 4 1
                                    

Thứ Năm, hẳn là một ngày không tuyệt vời để bắt đầu học ở một ngôi trường mới, một môi trường khác xa nơi cũ.

Nói sơ qua về một số thứ ở trường mới của hắn nhé.

1. Không có đồng phục, mặc chó gì lên cũng được. Đừng quá nóng mắt hoặc là đồ rách là được. Hôm nào có môn thể dục thì sẽ có đồng phục riêng.

2. Em trai America học ở đây. Đồng nghĩa với việc hắn sẽ có một thằng để chửi lộn.

3. Trường cho yêu đương, miễn đừng ảnh hưởng lớn tới thành tích học tập. À, vẫn được mang điện thoại.

4. Mày nhiều lời bố mày sài nấm đấm.

5. Xong tiết 3 thì nghỉ 30p. Ditmoe.

6. Điều hắn ghét nhất, 8 giờ đi học.

Còn nhiều nhiều điều khác mà America chưa muốn nói đâu.

5:57 sáng.

-"America."

-"America."

-"America."

-"America."

-"America."

-"America."

-"Ameri-"

-"Mày khép cái mỏ lại."

-"8 giờ học, chuẩn bị đi."

-"Rồi rồi."

Canada thấy bản thân đã hoàn thành nghĩa vụ thì liền bỏ chạy ra khỏi phòng hắn, tiếp tục với công việc bản thân đã bỏ quên tới tận hôm nay, kiêm cả ngày nộp bài.

-"Chạy thục mạng luôn." America cảm thán.

Nhìn qua đồng hồ, gần 6h sáng. Mẹ thằng Can, còn sớm chán.

Vì thế nên nay ta sẽ review một ngày của đại gia America thật chi tiết nhé.

Không hẳn là chi tiết.

Đầu tiên, hắn sẽ đứng dậy khỏi giường, tắt chuông báo thức và đi vào nhà vệ sinh để vscn, sau đó là chải chuốt bản thân để tí lên trường quậy cho gọn. Sau đó, America sẽ sắp xếp những món đồ cần thiết vào cặp.

-"...." Mắt hắn lia trúng bức ảnh được đống khung trên bàn học.

Là bức ảnh mà hắn và China đã chụp vài hôm trước vào khi trốn học này..

Bỏ qua bỏ qua! Tiếp theo, America sẽ đi xuống dưới nhà để ăn sáng.

-"Anh hai." Một giọng nói ngọt nhẹ vang lên dưới lầu.

-"Hm? Chào buổi sáng, New Zealand!"

-"Xuống đây đi, ba mẹ đi làm trước rồi."

-"Canada và Australia đâu?"

-"Anh Can đang chạy deadline, Australia còn đang ngủ. Xuống đây đi."

-"Ừ." America đi xuống cầu thang cùng chiếc cặp đang gọn gàng trên lưng mình.

-"Anh nghĩ... Vụ hồi đó là do cha làm hay là do bên kia phản bội chúng ta?"

Giọng New Zealand ngọt, nhẹ như gió, nhưng lời nàng thốt ra lại như dao đâm vào vết thương tưởng chừng đã lành của hắn.

||Hoài niệm Thanh xuân||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ