{Bạo lực học đường}

74 4 5
                                    

Sắp thi giữa kì II mẹ rồi, thời gian trôi nhanh vl.

Và là một học sinh xuất sắc, America không muốn học, càng không muốn thi.

Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đây đã là 1 tháng kể từ lúc hắn chuyển qua cái nơi ất ơ này.

Đi cùng với đó cũng là những thứ kinh hoàng đằng sau lớp màn hoành tráng của trường.

Ai tin nỗi bạo lực học đường diễn ra ngay trước mắt giáo viên nhưng họ lại bỏ qua mà không thèm ngoái lại nhìn không?

Haiz, đi học thôi.

5:45 sáng.

-"Canada."

-"Hả?"

-"Mày có định làm gì cuối tuần không? Mai thứ bảy rồi đó."

-"Không, anh nghĩ em có gì mà làm?"

-"Thế à... Vậy giúp anh mày một chuyện đi."

-"Ông định làm trò gì? Đừng có dại à nha.."

-"Tch, đây là cơ hội ngàn vàng cho mày đó!"

-"Gì?"

6:30 sáng.

Fresh school air. Trường thật đẹp. Và có vài người đang trực nhật.

Trường này có truyền thống cá lớn ăn cá bé à? Sao cả tháng trời có đúng mấy người này trực vậy.

Hình như hôm nay tới hắn trực thì phải...

May là lớp hắn bình thường.

...

-"Th-Tha tớ đi mà! Tớ c-cầu xin các cậu d-đó..." Giọng nói yếu ớt phát ra từ bên phòng vệ sinh nữ. Cô gái cố gắng cầu xin đám người buông tha cho cô.

America không thấy, America không quan tâm.

Cả tháng nay hắn mới trực có hai lần, tính cả lần này, nhưng lần nào cũng tới sớm, mà đợt nào cũng nghe giọng cô gái này. Đáng thương nhỉ? Giọng khàn hết cả rồi.

Đáng lẽ hắn không quan tâm đâu, cho tới khi máu lan ra bên phòng vệ sinh nam.

-"..." Bên kia im ắng hẳn, và rồi America nghe tiếng giày chạy trên hành lang. Ác ghê, chơi trốn tránh trách nhiệm.

Giặt nhanh khăn lau bảng xong rồi đi ra ngoài, nhìn vũng máu đã ngừng lan ra thêm, America chạy thục mạng tới phòng y tế, gọi người lên cứu cô gái.

.

.

-"Xác bị bưng ra kìa mày."

-"Tởm, nhỏ còn sống mà!"

-"Nghe nói nó đang hấp hối đó."

-"Eo ơi, máu đầy nhà vệ sinh luôn ấy."

-"Im đi mày ơi.."

,...

Poland nhìn thân ảnh đang được đưa lên xe cấp cứu, tặc lưỡi bỏ đi.

...

-"Drama căngggggggg!!" Philippines thốt lên, mắt phát sáng nhìn vào điện thoại.

-"Gì thế?" Vietnam nhướn mày nhìn cô, kéo ghế lại ngồi.

||Hoài niệm Thanh xuân||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ