Cho tôi xin nhẹ 1 tuần để remake Bỏ Trốn nha. Nó cringe không chịu được :))
______________________
6:20 sáng.
Một tách cà phê nóng để bắt đầu một ngày học tập mới! Thật sảng khoái làm saoooo.
-"Anh..Anh có chắc ảnh chỉ dừng lại ở việc lo âu không? Em không nghĩ vậy.." Hongkong nhìn vào trong bếp, tay bỏ đôi đũa xuống.
-"Shhhhhhh.. Nói xui dữ mày?"
-"Thật mà!"
Hôm nay China vui đến lạ. Vì sao vui? Không biết, ngủ dậy một cái thấy bản thân tràn đầy sức sống nên vui.
Nhảy chân sáo tới trường, gã không biết tại sao dạo này mình lúc vui, lúc mất sức, lúc lại thấy đẹp trai, cụ thể là hôm qua. Suy đi tính lại thì không thấy có vấn đề lớn. Có lẽ hôm bữa gặp bác sĩ dõm thôi.
....
6:45 sáng.
-"China! Sắp thi rồi đó, nhớ ôn tập kĩ càng nhé!" Serbia vẫy tay chào gã, mặt mang đầy ý cười.
Còn nhớ lúc China bận bịu với hồ sơ không? Trong đó có một anh bạn học sinh mới mang tên Serbia. Vâng, đằng ấy học giỏi, năng động, hòa đồng, lại còn đẹp trai! Tất nhiên xung quanh ngoài vệ tinh ra thì là gì?
Có lần nọ lúc gã, Serbia và Somalia đang ăn trưa ở Canteen, bỗng từ đâu hai nhỏ lớp kế bên xông vào, tay nắm đầu, chân kẹp cổ rồi miệng chửi bới quá trời. Canteen ngay lập tức náo nhiệt hẳn. Thấy thế nên Serbia ngừng việc thưởng thức món Sarma đậm đà hương vị của mình để hỏi gã.
-"China, cái gì vậy..???"
-"Có mắt mà không biết nhìn, thì đang đánh nhau chứ sao?"
-"Cậu cản đi chứ!"
-"Đúng ó China, anh cản đi, coi chừng hai người đó lấy dĩa chọi á. Hình như đánh nhau giành thư tình." Somalia vừa ngấu nghiến đồ ăn vừa nói.
-"Thư hả? Nếu nó màu xám thì hình như là tớ gửi."
-"???????"
_____
Nahhhh...vụ khác vụ khác, vụ đó là vô tình, thông cảm.
Đợt đó có bạn nữ kia vui tính mời Serbia qua nhà chơi một bữa. Cái tính ham chơi với sợ mất lòng người khác khiến y gật đầu không do dự.
Rồi gì tới cũng tới.
-"Woah... Nhà bạn đẹp như trong truyện ha?" Y ngu ngơ nói.
-"A,cảm ơn nha." Bạn nữ kia thẹn thùng đỏ má.
-"Delle về rồi hả con? Dẫn ai về vậy?"
-"Bạn trai con đem về ra mắt cho mẹ này!"
-"??????" Có luôn hả??
_________
....Sao không có gì đẹp đẽ để kể hết vậy trời
-"China à, tớ mong lung quá..." Y ôm đầu than thở.
-"Cậu gọi tôi ra chỉ để vậy thôi hả?" Gã nhìn y, mặt tỏ rõ vẻ phiền.
-"Lỡ đụng trúng lịch làm việc của cậu rồi hả..? Xin lỗi nha, tớ muốn xin của cậu ít lời khuyê-"
-"Tôi có nhiều người giỏi mảng đó lắm, tôi add số họ vô điện thoại cậu nha?"
BẠN ĐANG ĐỌC
||Hoài niệm Thanh xuân||
Fanfiction-Không liên quan tới chính trị, lịch sử. -Không có ý xúc phạm bất kì quốc gia hay tổ chức nào. Tình bạn của họ sẽ không bao giờ là vĩnh viễn, vì họ còn phải tiến xa hơn!