Soobin ở bên ngoài quan sát người ngồi trong phòng phỏng vấn qua một lớp cửa kính, tâm lặng như nước cẩn trọng chờ đợi. Dù hắn tin rằng Yeonjun là bị người ta lừa đi bán thân, nhưng cũng phải làm đúng quy trình, phỏng vấn trước rồi mới tạm giam. Biết đâu trong quá trình phỏng vấn lại điều tra ra được gì đó, nếu thật như vậy, hắn sẽ không nhân nhượng mà giao Yeonjun cho pháp luật, không màng đến anh ta nữa.
Yeonjun vẫn đang khoác áo đồng phục của hắn trên người, chiếc áo rộng hơn anh rất nhiều, làm Yeonjun như lọt thỏm vào trong đó. Đồng phục cảnh sát mặc lên người Soobin uy nghiêm biết bao nhiêu, khoác lên người Yeonjun lại như trẻ con mặc đồ của người lớn.
"Tội phạm nào thế?"
Đồng nghiệp Kim vào phòng từ lúc nào, đứng kế bên hắn cùng nhìn vào phòng phỏng vấn.
"Không phải tội phạm, còn chưa phỏng vấn xong"
"Vậy anh ta bị tình nghi như thế nào?"
"Hôm nay tôi điều tra hang ổ mại dâm ngầm thì phát hiện được anh ta bị người ta lừa đi bán thân"
"Wah~ nhìn mặt hiền lành như vậy mà có bản lĩnh ha! Mà sao...hình như người ta mặc áo của cậu?"
"Phải, áo của nạn nhân bị rách, tôi cho nạn nhân mượn"
"Tốt nhất cậu nên mua áo mới, phòng ngừa bị lây nhiễm bệnh"
Soobin liếc đồng nghiệp Kim một cái, mặt giữ nguyên thái độ không một biểu tình, nhưng trong lòng thấy rất khó chịu. Lần này hắn không đáp, chỉ yên lặng chăm chú vào người trong phòng.
Yeonjun bình an làm xong phỏng vấn, xoay nắm cửa bước ra, Soobin hướng anh nói nhỏ.
"Ra ngoài chờ tôi"
Yeonjun ngoan ngoãn nghe theo, ra băng ghế dài ở ngoài ngồi ngốc ở đó. Soobin nhận lấy hồ sơ điều tra từ cảnh sát trưởng, kiểm tra lại một lượt từ đầu tới cuối, những chi tiết được ghi trong này trùng khớp với những gì Yeonjun kể với hắn, điều đó chứng tỏ anh không hề nói dối, những lời lúc nãy anh nói trên xe đều là sự thật! Người này không có người thân, cũng không có ai chống lưng, còn bị người mình tin tưởng lừa gạt đến mắc nợ trả không nổi, tìm đến bất cứ biện pháp tiêu cực nào để trả nợ cũng bởi vì anh ta hết cách rồi, cơ hồ đã quá tuyệt vọng với cuộc sống này, không muốn chống chọi nó một mình nữa.
Nghĩ đến đây, Soobin càng không dám để Yeonjun ở một mình!
Soobin đóng phạt cho Yeonjun xong cũng đã kết thúc ca làm, liền nhanh chóng tìm đến con mèo đang ngủ gật ở hàng ghế dài, Yeonjun bị mất ngủ mấy đêm liền, chỉ có hôm nay trong lòng nhẹ nhõm như có điểm tựa mới có cảm giác muốn ngủ, ôm lấy áo khoác vươn mùi tuyết tùng ngủ mê say.
Đến nỗi Soobin không nỡ đánh thức anh dậy, định để anh ngủ như vậy cho đến khi nào thức thì thôi, nhưng ngủ như vậy cũng chẳng tốt lành gì, sẽ rất mỏi, không đúng tư thế. Vì thế hắn định làm gì đó để giúp Yeonjun có chỗ ngủ tốt hơn, như là bế anh ra xe và chở anh về nhà.
"Soobin, chưa về à"
Một đồng nghiệp tan làm tình cờ đi ngang qua xã giao với hắn một câu, làm Yeonjun giật mình tỉnh giấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun NC-18 | Anh cảnh sát bắt tôi làm chồng để trả nợ
FanfictionVì lâm vào đường cùng nên Yeonjun nghĩ mọi cách để có thể trả nợ, ngay cả khi chuyện đó là bất hợp pháp. Tình cờ Soobin là một anh cảnh sát yêu nghề, thấy một người vì túng quẫn mà sa đoạ như vậy liền không nhìn nổi ra tay cứu nhân độ thế. Mà Yeon...