Chương 1: Lâm vào đường cùng

878 67 3
                                    

Yeonjun không ngờ được ngày đầu tiên mình bán dâm đã bị cảnh sát bắt.

Người yêu cũ của anh ôm tiền chạy trốn, để lại cho anh một đống nợ trên trời rơi xuống. Yeonjun túng quẫn định cắt cổ tay tự sát, đúng lúc đó anh nhớ tới cơ thể của mình đáng giá một tỷ won, không thể cứ thế mà ra đi được.

Yeonjun làm ca sĩ hát phòng trà, thu nhập hàng tháng đủ để sống lê lết qua ngày, thế nhưng anh vẫn rất mãn nguyện, là một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, anh chỉ nung nấu một ước mơ có một ngôi nhà nhỏ, một người yêu thương anh đợi anh về mỗi ngày, một công việc ổn định sống qua ngày.

Chỉ đơn giản thế thôi, vậy mà khi anh nghĩ là mình đã chạm được tới ước mơ đó rồi, ông trời lại lấy đi tất cả mọi thứ của anh!

Cô bạn gái của anh ôm tiền tiết kiệm bỏ trốn, đồ vật có giá trị trong nhà đều bị bán đi. Cho đến khi Yeonjun trở về, chỉ còn căn phòng trống vắng lạnh lẽo, tiền anh dành dụm không cánh mà bay, anh mới phát hiện mình bị lừa rồi.

Ngồi đờ đẫn trong căn nhà trống không cả một đêm, Yeonjun tiều tuỵ muốn kết thúc hết mọi chuyện bằng cách tự sát, anh đã cầm con dao trong tay, chỉ cần rạch xuống một đường máu sẽ không ngung chảy ra, vài ba ngày sau xác anh bốc mùi lên thì hàng xóm sẽ phát hiện mà thương tình đem anh đi chôn cất.

Nghĩ đến tới khi chết mình cũng chỉ có một mình, Yeonjun thật sự không cam tâm, chua xót rơi một giọt nước mắt, vì cái gì mà cuộc đời anh cái gì cũng không có? Tình thân? Gia đình? Sự nghiệp? Tất cả đều không mỉm cười với anh. Duy nhất chỉ có thân xác này một mình một cõi chống chọi qua ngày, đến khi chết đi cũng mang cô đơn theo cùng.

Yeonjun nhìn vào mảnh gương vừa đập vỡ, khuôn mặt anh bây giờ xuống sắc đến độ tái xanh, tóc tai rối bời, đôi môi khô khốc nứt nẻ, màu sắc nhợt nhạt, như một người mắc bệnh nan y không hơn không kém.

Vậy mà lúc đi hát ở phòng trà lại có một tên nhà giàu nhìn trúng anh, muốn bao dưỡng anh với giá một tỷ won.

Đúng rồi, tên nhà giàu, bao dưỡng!

Trong đầu Yeonjun bỗng nhiên loé lên một tia hi vọng, nằm im cho người ta thao còn đỡ hơn là chết đi không có chỗ dung thân, không có ai nhớ tới, tới cái hàng còn phải chờ người ta quyên góp mới có mà nằm.

Mặc dù anh cảm thấy bản thân mình chỉ dễ nhìn, đi casting không được công ty nào nhìn trúng vì ngoại hình, thế nhưng người muốn lên giường với anh vì ngoại hình này không thiếu, lúc trước bởi vì anh không muốn sa vào những thứ truỵ lạc trong xã hội để rồi suy đồi đạo đức, nhưng bây giờ số nợ anh gánh đủ để kéo anh xuống dưới địa ngục, anh không thể nào không nghĩ đến biện pháp cuối cùng này.

Yeonjun ngồi dậy tìm một bộ đồ mới, bắt chước theo cách ăn mặc của những tên trai bao mình từng thấy, mở hai hàng cúc đầu, tiện ghé trên vỉa hè mua một choker dây xích cùng màu với áo mà đeo vào, tai đeo khuyên tai, đánh mắt đậm và đeo lens màu xám, bộ dáng mời gọi bước vào quán bar.

Quán bar này cũng là nơi anh gặp tên muốn bao dưỡng mình, nó nằm trên khu khố sầm uất nhất Seoul, nhưng lại khuất sâu trong hẻm, chỉ những người được dẫn đến và biết mật mã ngầm ở nơi đây mới được vào bên trong. Yeonjun từng được mời đến đây hát một đêm với giá cao, nhìn bề ngoài của nơi này anh liền biết đây không phải nơi tốt đẹp gì, nhưng vì chủ của nơi này trả giá cao gấp hai lần chỗ khác nên anh đã đồng ý, làm đúng nhiệm vụ của mình rồi định cao chạy xa bay, không ngờ lúc vừa xuống sân khấu có người gọi anh đến, nói là ông chủ của họ rất thích anh, muốn bao dưỡng anh với giá 1 tỷ won, anh không suy nghĩ liền từ chối, dù sao thứ Yeonjun cần chỉ là một gia đình ấm cúng, tiền có chất đầy túi mà tâm vẫn cô đơn thì không có ý nghĩa gì.

Soojun NC-18 | Anh cảnh sát bắt tôi làm chồng để trả nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ