Chương 4: Chăm sóc người bệnh

595 62 13
                                    

"Ắt xì...xin lỗi"

"Ắt xì"

"Ắt xì...a"

"Có phải bị cảm rồi không?"

Soobin rút hai ba tờ khăn giấy đưa cho Yeonjun, anh bị hắt xì đến choáng váng đầu óc, mũi đỏ lên trông giống như một con tuần lộc, không biết có phải vì mấy ngày nay mệt mỏi hay không, mà ban nãy anh xối nước lạnh lên người cũng có cảm giác ớn lạnh, may là nhà Soobin còn có nước nóng tự động, làm Yeonjun vì thoải mái mà nằm trong bồn ngâm mình một lúc lâu, hiện tại hắt xì xong ba cái trong người có cảm giác mệt mỏi, tựa hồ muốn sốt.

"Ắt xì...hic...xin lỗi...tôi không cố ý...chắc là lúc nãy tôi ngâm mình quá lâu"

Soobin cũng không muốn ăn nữa, sờ vào trán Yeonjun kiểm tra độ nóng, kết quả vừa sờ vào hắn đã cảm thấy như lửa đốt.

"Anh sốt rồi"

"Hả?"

Yeonjun mở đôi mắt lờ mờ hỏi lại.

"Trán anh nóng lắm, đừng ăn thứ này nữa, mau vào phòng nằm đi, tôi nấu cho anh một ít cháo"

Yeonjun nhận lệnh chống tay vào bàn đứng lên, vừa rời khỏi bàn liền ngã phịch xuống đất, lồm cồm ngồi dậy một cách chật vật, thử đứng lên một lần nữa nhưng không thành.

Yeonjun rất hay bị bệnh vặt, nhưng có lẽ lần này là nặng nhất, nếu như là ở nhà anh, anh sẽ tự đi mua cho mình mấy viên thuốc rồi nằm bẹp dí trên giường đợi hết bệnh, có khi chưa khỏi bệnh mà vẫn phải đi hát, lí do là để giữ uy tín với bầu show, nếu lần này anh không nhận show lần sau người ta sẽ không mời nữa.

Anh không nhớ rằng bạn gái anh đã ở đâu vào những hôm đó, chỉ thấy cô ấy về nhà lúc nửa đêm, sáng hôm sau mở mắt ra đã biến mất dạng, một câu hỏi thăm anh cũng không có.

Như vậy mà anh vẫn nghĩ hai người là người yêu của nhau qua ngần ấy năm, Choi Yeonjun, mày đúng là đồ ngốc, đồ thảm hại, khao khát được yêu thương mà giả mù không nhìn ra mối quan hệ này là sai trái.

Trong vô thức, Yeonjun nhận thấy có một bàn tay quen thuộc bế mình lên từ dưới sàn, lau đi giọt nước mắt tròn trịa vừa chảy xuống hãy còn đọng trên má anh, đặt anh lên chiếc nệm có hương gỗ tùng thơm ngát.

Soobin chưa từng chăm sóc ai nhiều đến như vậy, trong một ngày đã bế Yeonjun đến ba lần, còn phải nấu thêm một nồi cháo cho anh.

Hắn không biết tại sao mình lại bao đồng như vậy, nhưng hắn không cảm thấy phiền, chắc có lẽ vì hoàn cảnh của Yeonjun quá đáng thương, nên tâm của hắn mới cho phép hắn làm vậy.

Điều chỉnh nhiệt độ phòng còn 27 độ, áp tay lên trán Yeonjun một lần nữa, quá nóng, Yeonjun thì đã mê man bất tỉnh, giống như đang nằm ngủ một giấc sâu, nhưng khi hắn gọi thì không muốn dậy, cơ thể vô lực ôm lấy chăn.

Soobin nghĩ đến biện pháp gọi bác sĩ đến nhà thăm khám cho Yeonjun, nhưng tất cả bác sĩ anh biết đều tắt máy, bệnh của Yeonjun cũng không đến nỗi phải gọi cấp cứu, nên hắn chỉ còn cách lên mạng tra khảo cách chăm sóc người bị sốt rồi áp dụng lên người Yeonjun.

Soojun NC-18 | Anh cảnh sát bắt tôi làm chồng để trả nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ